Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mắt bị che kín, tay chân bị khóa bằng c/ò/n/g lông mềm mại. Trước mắt là một mảnh đen tối. Chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc. Là chất vấn xen lẫn tiếng nức nở: "Tại sao cậu không đồng ý với tôi?! Tại sao ngày nào cậu cũng đi ăn cơm với thằng cha đó? Tại sao cậu lại cười với hắn! Hắn dựa vào cái gì mà được gắp thức ăn cho cậu? Còn tôi chỉ có thể lén lút nhìn cậu từ phía sau..." Càng nói, Phó Hàng Lễ càng trở nên tủi thân, giọng nghẹn ngào rồi rơi nước mắt. Miếng che mắt được tháo ra, tôi nheo mắt vì không thích ứng kịp. Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là một "chú chó lớn" Phó Hàng Lễ đang ngồi bệt dưới đất khóc như hoa lê trong mưa. Tôi há miệng nhưng không thốt nên lời. Phó Hàng Lễ lúc khóc trông đẹp quá. Đuôi mắt đỏ ửng, lông mi ướt đẫm dính vào nhau. Những giọt nước mắt lăn dài theo ngũ quan tinh xảo, rơi xuống xương quai xanh rõ rệt. Tấm lưng anh run lên từng hồi, khuôn mặt méo xệch vì tủi thân, trông thật đáng thương. M/ỹ s/ắ/c quyến rũ khiến hơi thở tôi nhẹ bẫng. Tôi nuốt nước bọt, giọng còn hơi khàn: "Anh... anh đừng khóc nữa." Nói dối đấy, khóc càng lâu càng tốt. Phó Hàng Lễ có vẻ là một chú chó ngoan, nghe thấy tiếng tôi liền lập tức nín khóc, lau nước mắt đi nấu cơm cho tôi. Để tôi yêu Phó Hàng Lễ, tay nghề nấu nướng của anh góp công không nhỏ. Vì tay chân bị t/r/ó/i nên lúc ăn là do anh đích thân đút. Ban đầu tôi còn thấy hơi kỳ cục, nhưng khi cơm đưa vào miệng, mắt tôi sáng rực lên, ăn liền hai bát. Ăn no uống đủ, Phó Hàng Lễ vẫn không có ý định thả tôi đi. Anh bế tôi lên giường, hai tay ôm chặt lấy e/o tôi, ép chúng tôi phải ôm nhau. Lần đầu tiên khoảng cách với một người gần đến thế. Thật kỳ lạ, tôi không hề có cảm giác chán ghét, ngược lại tim đập rất nhanh. Tôi nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến nói một câu: "Hay là... chúng ta thử xem?" Phản ứng của Phó Hàng Lễ lúc đó tôi đã quên mất, chỉ nhớ cảm giác dính dấp trên mặt, và tiếng thì thầm bên tai trong đêm khuya: "Đừng rời xa tôi. Nếu không, tôi thực sự sẽ đ/i/ê/n mất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!