Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Như thể đã chờ tôi từ lâu, ánh mắt Phó Hàng Lễ luôn dừng lại ở phía cửa. Cuối cùng rơi trên người tôi. Anh tựa người vào sofa, lơ đãng trêu chọc: "Sao lại gặp nhau ở đây nhỉ?" Ánh mắt anh quét lên quét xuống: "À, bạn trai của đứa c/o/n r/i/ê/n/g Phó gia, sa sút đến mức này rồi sao." Tôi mím môi, đặt khay trái cây lên bàn: "Mời dùng." Nơi này rõ ràng không nên ở lại lâu, tôi quay người định rời đi nhưng lại bị một hàng v/ệ s/ĩ chặn lại. "Thẩm Du, cậu có tư cách gì mà dám tự tiện chặn số tôi?" Kiếp nạn này e là không thể qua loa đại khái được rồi. Tôi hít một hơi sâu, ngồi xuống sofa. Năm năm không gặp, lần đầu tiên ngồi đối diện với Phó Hàng Lễ. Lần đầu tiên có thể quan sát kỹ khuôn mặt anh. Anh bây giờ, lông mày sắc sảo, đã rũ bỏ vẻ xanh xao năm đó, thay vào đó là sự trưởng thành trầm ổn. Ngay cả khi tức giận, sắc mặt cũng không lộ rõ, chỉ khẽ cau mày, tỏa ra hơi thở nguy hiểm, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy tôi chậm chạp không phản hồi, giọng Phó Hàng Lễ lớn hơn một chút: "Nói đi!" Áp lực không hề giảm so với năm xưa. Tôi đan hai ngón tay vào nhau, tránh ánh mắt anh: "Chúng ta... chúng ta không nên liên lạc nữa. Chuyện ở Phó gia hôm đó chỉ là ngoài ý muốn... Nếu anh để ý, tôi trả lại t/i/ề/n cho anh là được..." "Thẩm Du!" Phó Hàng Lễ tiến lên bóp c/ằ/m tôi, "Tôi không nhắc đến chuyện đó, cậu đừng có đánh trống lảng! Cậu lấy đâu ra gan mà dám cúp điện thoại của tôi? Lấy đâu ra gan mà dám chặn tôi?" Anh điều chỉnh hơi thở, nói tiếp: "Là Phó Tự Triết cầm điện thoại của cậu phải không? Hai người s/ố/n/g c/h/u/n/g rồi à? Một đứa c/o/n r/i/ê/n/g nửa đường nhảy ra như nó thì có bản lĩnh gì mà mê hoặc được cậu, khiến cậu muốn bỏ rơi tôi để ở bên nó?" "Thẩm Du, chúng ta hãy thành thật với nhau đi." Đúng, nói chuyện đi. Chúng tôi thực sự cần ngồi xuống nói chuyện tử tế. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. "Được thôi, Phó Hàng Lễ. Vậy chúng ta đều thành thật một chút đi." Tôi nhướng mày hỏi: "Công việc của tôi đều là làm thêm, sao anh biết tối nay tôi làm ở đây? Anh cài định vị vào điện thoại của tôi rồi đúng không? Đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn còn chơi cái chiêu é/p b/u/ộ/c đó sao?" Tôi nghiêng người, đưa mắt lướt qua đám v/ệ s/ĩ xung quanh: "Nhiều người thế này, sao hả, thấy người tôi yêu bây giờ không phải anh, anh lại muốn g/i/a/m c/ầ/m tôi nữa à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!