Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Phó Hàng Lễ ngồi lại sofa: "Tôi không còn trẻ con như thế nữa. Những chiêu trò mà bọn trẻ ranh hay dùng, tôi bỏ lâu rồi." Anh quý phái chỉnh lại cổ áo, đôi mắt kiêu ngạo liếc nhìn tôi, khí trường đầy áp đảo, đúng chuẩn phong thái một thương nhân. Và hôm nay, anh thực sự đến để đàm phán: "Đây là hợp đồng. Cậu và Phó Tự Triết có quan hệ gì, tôi đều không quan tâm. Từ hôm nay hãy dọn đến nhà tôi ở. Điều kiện tùy cậu đưa ra." Người trưởng thành không chơi bài g/i/a/m c/ầ/m, bắt đầu chuyển sang bài bao nuôi rồi. Ánh mắt rơi trên mấy tờ giấy trắng trên bàn, tôi mím môi đẩy trả lại: "Phó tổng, năm đó là anh đòi chia tay. Bây giờ làm thế này... không hay cho lắm?" Câu nói này như đâm trúng tim đen của Phó Hàng Lễ, hốc mắt anh lập tức đỏ hoe, hơi thở cũng loạn nhịp. Anh nhìn chằm chằm tôi, nghiến răng ken két: "Cậu biết đó là lời nói lẫy mà! Tôi chỉ muốn cậu dỗ dành tôi thôi, kết quả cậu đi một mạch là năm năm!" Hầu như là anh gào lên, giọng lạc đi mấy tông. Phó Hàng Lễ ôm cổ họng ho khan mấy tiếng. Còn tôi, cụp mắt xuống, lại chìm vào ký ức... Mẹ Phó tìm đến không lâu sau khi tôi vừa từ chối bà thì Tri Huyên phát b/ệ/n/h. Trùng hợp thay, Phó Hàng Lễ biết chuyện mẹ anh tìm gặp tôi. Vốn dĩ cảm giác an toàn rất thấp, anh sợ tôi sẽ thực sự rời đi nên ngày nào cũng bám lấy tôi khóc lóc. Tôi khi đó chưa tốt nghiệp, bận việc học, lại phải chăm sóc Tri Huyên, thực sự không cách nào dành hết tâm trí cho anh được. Tôi cũng rất mệt mỏi. Mà anh lúc đó đang bắt đầu tiếp quản Phó thị, tôi không thể nói chuyện của Tri Huyên cho anh biết. Trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi luôn nghĩ trời cao đất rộng, tình yêu là lớn nhất. Nhưng trên đời này có nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu. Phó Hàng Lễ cần tập trung cho sự nghiệp, còn tôi phải tận tâm chăm sóc em trai. Khoảng thời gian đó, tôi lạnh nhạt với anh. Và anh, người đang chịu đầy ấm ức, tình cờ thấy Phó Tự Triết thường xuyên xuất hiện tại nhà tôi. Trong nhật ký điện thoại cũng đầy rẫy tên hắn. Phó Hàng Lễ không biết chúng tôi chỉ đang bàn bạc về b/ệ/n/h tình. Bị kích động, đôi mắt anh đỏ ngầu, ôm n/g/ự/c nói những lời khó nghe: "Cậu suốt ngày nói không có thời gian bên tôi, nhưng lại có thời gian bên đứa c/o/n h/o/a/n/g này! Cậu tưởng tôi không thể sống thiếu cậu sao?" Anh nhếch môi cười lạnh: "Thẩm Du, bây giờ, là tôi đá cậu. Loại nghèo hèn như cậu, cũng chỉ xứng ở bên hạng t/ạ/p c/h/ủ/n/g bên ngoài thôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!