Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tẫn Châm / Chương 1

Chương 1

Khi tôi bước chân vào đại học, tôi vừa học vừa làm, tìm được một công việc bán thời gian. Kết quả, cả trường lại râm ran tin đồn tôi đang làm trong một ngành nghề không đứng đắn. Và đúng như lời đồn, nhiều năm sau, tôi trở thành Giám đốc Marketing cho một hộp đêm. Trong buổi họp lớp, họ châm chọc mỉa mai tôi. Đúng lúc đó, tại nhà hàng, tôi tình cờ gặp lại luật sư Diệp ít nói, lạnh lùng trong lời đồn. Anh, trong bộ vest lịch lãm, giày da sáng bóng, lại quỳ một nửa trước mặt tôi… “Yên Yên, làm ơn, đêm nay giữ lại cho anh một phòng riêng……” ……. 1. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc tại Câu lạc bộ Sunrise - câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố. Công việc của tôi là Marketing phòng VIP: chuyên bán phòng, rượu, và các dịch vụ đi kèm. Năm nay tôi gần 30 tuổi, cái tuổi này mà làm Marketing Manager (Giám đốc Marketing) cũng không tệ. Tổ chúng tôi đa phần là các cô gái trẻ, thành tích lúc nào cũng đứng đầu. Tổ của chị Lệ cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng có những lúc phát huy thất thường. Cứ đến 5 giờ chiều, chị ấy lại bắt đầu khủng bố WeChat tôi, giọng vội vã, dồn dập: “Đại Yên, tổ em tối nay đặt bao nhiêu phòng? Chị mới có ba phòng thôi, tối nay không đủ chỉ tiêu mất, cho chị mượn chút doanh số nha. Lần sau có khách hàng khó nhằn, thì để chị đưa A Quyên và mấy đứa nó qua giúp các em uống rượu.” Chị Lệ lớn hơn tôi chín tuổi, đích thị là một bà cô trung niên, với mái tóc xoăn tít như mì gói nhuộm màu hạt dẻ đỏ. Tôi và chị ấy chơi thân với nhau, chủ yếu vì tính cách chị ấy thẳng thắn, mà tôi còn thẳng thắn hơn. Sunrise là là câu lạc bộ đêm lớn nhất và náo nhiệt nhất thành phố này. Nên các tổ Marketing không có quá nhiều sự đấu đá nội bộ. Bởi vì ngoài tôi và chị Lệ, giám đốc marketing thường xuyên tiếp xúc còn lại là nam. Chúng tôi gọi anh ấy là Thần Ca. Thần Ca cũng rất dễ nói chuyện, đối xử với tất cả mọi người như anh em. Bảy giờ tối, Sunrise bắt đầu kinh doanh. Các cô gái từ cửa sau lục đục đi vào phòng trang điểm. Có người trên mặt còn lưu lại lớp makeup tối qua, mascara lem trên mí mắt; có người để mặt mộc, mặc váy hai dây, vừa soi gương vừa chăm chú dưỡng da. Cũng có người tay nghề vụng về không rành makeup, chỉ cần bỏ ra 30 tệ là có thể thuê các chuyên viên trang điểm bán thời gian, họ toàn là những cô bé sinh viên, giúp trang điểm sao cho xinh nhất. Mỹ phẩm của các chuyên viên trang điểm mang đến đều khá bình thường, thông thường họ sẽ yêu cầu dùng MAC hoặc Armani của chính mình. Nhưng cũng có người không cần — ví dụ như cô sinh viên mới vào tổ tôi vài ngày trước. Cô bé được cô bạn cùng lớp tên Ngọt Ngào giới thiệu đến làm thêm. Ở đây, các cô gái đều dùng nghệ danh. Ví dụ, Ngọt Ngào tên thật là Trình Tuyết Đình, sinh viên năm hai. Cô bạn cùng lớp của cô bé kia đã nghĩ sẵn tên rồi, gọi là Tiểu Mạn. Tiểu Mạn trông hơi quê mùa, mũi nhỏ mắt nhỏ, e thẹn, rụt rè. Ban đầu tôi không định nhận cô bé. Nhưng Ngọt Ngào kéo tay tôi, nói khẽ:“Chị Yên, chị giữ cô ấy lại đi. Ba cô ấy bị ung thư nằm viện, tiền tiết kiệm trong nhà đã tiêu hết, còn thiếu một đống nợ. Đến cả tiền sinh hoạt cô ấy cũng không có, cô ấy thật sự rất cần tiền.” Tôi thở dài nói: “Không phải ai cũng hợp với nghề này. Ngoại hình chỉ là thứ yếu, dù sao trang điểm vào ai cũng trông không quá khó coi. Nhưng những mặt khác, em thật sự nghĩ cô ấy sẽ ứng phó được với những khách hàng đó sao? Tôi nhìn người luôn rất chuẩn. Cô gái này quá thành thật, không giống Ngọt Ngào – tính cách hoạt bát, EQ cũng cao. Ngọt Ngào đã làm thêm ở đây gần một năm. Cô bé rất lanh lợi và uống rượu rất giỏi. Tôi từng hỏi cô bé đang yên đang lành tại sao lại muốn đến chỗ này làm việc. Cô bé chớp mắt, nghiêm trang nói với tôi: “Tiền không đủ tiêu thôi chị. Mẹ em cho mỗi tháng một ngàn, nhưng một bộ mỹ phẩm dưỡng da của em đã một ngàn tám rồi. Còn cả những chiếc túi xách, giày đẹp nữa, ai mà không thích đi trung tâm thương mại mua đồ hiệu chứ.” Tôi đã quá quen với vô số lý do mà các cô gái làm ở hộp đêm đưa ra, muôn hình vạn trạng. Tổ của chị Lệ có một cô tên Hana, đến đây làm việc chỉ vì nuôi bạn trai. Bạn trai cô ấy không chịu đi làm, cả ngày nằm như thây ma ở nhà chơi game, phải để bạn gái đi bar nuôi hai miệng ăn. Những cô gái như vậy không nhiều, nếu không bị đánh cho vỡ đầu thì căn bản sẽ không tỉnh táo. Càng có nhiều người giống như Tiểu Mạn, đến đây làm việc vì thiếu tiền. Hơn nữa còn là thiếu tiền nghiêm trọng. Như cô bạn thân nhất của tôi ở đây là A Tĩnh. Khi tôi mới đến câu lạc bộ thì cô ấy đã làm ở đây, nguyên nhân là bị lừa đảo quét đơn hàng qua mạng, thẻ tín dụng đều quá hạn mức. Giữa chừng cô ấy trả hết nợ, rời đi được một năm. Khi tôi trở thành Giám đốc Marketing quản lý một tổ, cô ấy lại quay lại. Lý do là lại bị mắc bẫy lừa đảo qua mạng, bị tẩy não vay mượn đủ loại cho vay nặng lãi trực tuyến, lần này thiếu hơn một trăm vạn. Còn có vô số người khác: bà mẹ đơn thân 26 tuổi, bị chồng bạo lực ly hôn, một mình nuôi hai đứa con, phải vào đây để kiếm sống. Mỗi người đều có lý do để làm việc trong hộp đêm, nhưng không phải ai cũng thích hợp đến nơi này. Nhưng Ngọt Ngào vẫn nài nỉ tôi, còn thề thốt cam đoan: “Ai mà trời sinh đã thích hợp làm nghề này chứ, chị Yên chị yên tâm đi, Tiểu Mạn thích ứng nhanh lắm. Em sẽ giúp đỡ cô ấy. Chị xem thế này được không, chị cứ cho cô ấy thử vài ngày, em sẽ dẫn dắt cô ấy. Đến lúc đó nếu chị vẫn không hài lòng, thì chị cho cô ấy nghỉ.” Vì những lời này của cô bé, Tiểu Mạn đã thực sự được giữ ở lại. Da cô bé không đẹp, vì vậy mỗi lần đều phải nhờ các chuyên viên trang điểm cẩn thận đánh nền. Không thể không nói, sau khi trang điểm xong trông cô bé vẫn rất thuần khiết, hơi giống diễn viên Hàn Quốc Trịnh Đa Bân có đôi mắt nhỏ đó. Tôi biết, sở dĩ tôi đồng ý giữ cô bé lại, còn vì câu nói của Ngọt Ngào: “Ai mà trời sinh đã thích hợp làm nghề này chứ.” …… Sáu bảy giờ tối, hai phòng trang điểm và phòng thay quần áo lớn đều vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Cuối cùng, mọi người trang điểm lộng lẫy xinh đẹp ra ngoài. Khi thay quần áo, có người không cài được khóa áo ngực phía sau lưng, còn gọi Thần Ca bên cạnh giúp một tay. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, tôi thường sẽ châm một điếu thuốc trong phòng hóa trang, nhả khói lượn lờ, nhìn khuôn mặt mày kiếm mắt sâu của mình trong gương, vừa xa lạ lại vừa hoảng hốt. Tôi từng nói với Ngọt Ngào: “Khi tôi vào đại học, tiền sinh hoạt một tháng chỉ có 500 tệ. Em còn trẻ, nên những loại mỹ phẩm và túi xách hàng hiệu đó chưa phải là nhu yếu phẩm, tương lai em đều có cơ hội mua được.” Ngọt Ngào không cho là đúng, chỉ nói với tôi: “Thời đại không giống nhau, chị Yên.” Thời đại không giống nhau, nhưng có một số đạo lý là giống nhau. Như câu nói nổi tiếng mà ai cũng biết trong "Hoàng hậu bị chém đầu" của Zweig: “Tất cả món quà của vận mệnh ban tặng, sớm đã được âm thầm định giá.” Có người vừa sinh ra đã có mọi thứ, ngậm thìa vàng; có người vừa sinh ra đã không có gì, nghèo khổ rách nát. Chúng sinh muôn màu, mỗi người đều có cách bước “lên sân khấu” khác nhau. Cuộc đời không có diễn tập và kịch bản, con đường dưới chân đã đi qua thì không thể làm lại. Chính vì thế, khi cầm quân bài đẹp thì nên trân trọng, đi vững từng bước dưới chân. Khi cầm quân bài nát lại càng nên nghiên cứu tỉ mỉ, dốc hết toàn lực để thắng một cú lớn cho chính mình. Chạy vai quần chúng trên chính sân nhà của cuộc đời mình, là một điều đáng tiếc. Khi tôi thất thần nhìn vào gương, làn khói thuốc lượn lờ, tôi không khỏi nghĩ, tuổi trẻ thuộc về tôi là như thế nào. Năm hai mươi tuổi, tôi dường như cũng giống Tiểu Mạn, có tính cách nội liễm, trầm mặc, không lên tiếng chỉ biết cúi đầu đi đường. Khác biệt là, lúc đó tôi không có bạn bè ở trường, lại còn bị người ta xem là kẻ thù chung, chửi rủa, vũ nhục chỉ vì lời tỏ tình bất chợt nổi hứng của một nam sinh. Sau đó tôi sẽ rất tự nhiên nghĩ đến Chu Tẫn, tên côn đồ đã thả một vệt sáng, vào cuộc đời dài đằng đẵng và tăm tối của tôi. Trong ký ức, anh ta ngược sáng mỉm cười với tôi. Đôi lông mày đen rậm, bất cần, ý cười xấu xa ẩn chứa trong mắt anh ta, dù năm đổi tháng dời, vẫn sống động tươi mới như vậy. Những chuyện đã qua đó khiến tôi bực bội mà dập tắt điếu thuốc, sau đó mất vài phút để bình phục tâm tình. Sau đó, tôi với sắc mặt như thường bước ra khỏi phòng hóa trang, đi đến đại sảnh để tổ chức một cuộc họp thường kỳ đơn giản cho các cô gái trong tổ. Sau đó mọi người ai làm việc nấy, dưới không khí xa hoa, náo nhiệt của câu lạc bộ đêm, chào đón khách hàng. Hát karaoke đơn điệu, chơi xúc xắc, uống rượu, thì thầm bên tai…… Mở set XO trên bàn, đối mặt với những câu nói đùa khó nghe và bàn tay hư hỏng của khách hàng, mọi người cũng có thể nửa giận nửa làm nũng mà tìm cách xoay sở. Câu lạc bộ đêm bây giờ không thể so với trước kia. Tôi vẫn còn nhớ mười năm trước, khi ông chủ Sunrise là Phó Lôi liên kết mở KTV, lúc đó mới thật sự là hỗn loạn. Thế lực đen tối nảy sinh, hộp đêm có khiêu vũ t.r.ầ.n tr.ụ.i, có khiêu d.â.m, gần như trở thành một chuỗi công nghiệp d.â.m ô. Những hoạt động không ai biết cũng có. Khi đó Phó Lôi cũng rất bất đắc dĩ. Vì hắn muốn cắm rễ ở Hoài Thành, muốn tiếp tục phát triển, hắn có những người không thể không dựa vào, rất nhiều chuyện không muốn làm cũng vô lực từ chối. Nhưng may mắn, hiện giờ hắn đã vươn lên và tẩy trắng thành công. Ở cả hai giới (hắc bạch lưỡng đạo) Hoài Thành, khi nhắc đến tên hắn, vẫn luôn khiến người ta kiêng dè vài phần. Phó Lôi có rất nhiều sản nghiệp dưới danh nghĩa: nhà hàng, hội sở, công ty khoa học kỹ thuật…… Có lẽ chính vì biết để tẩy trắng không dễ, đối với những hoạt động phạm pháp đó, hiện giờ đã được hắn tách biệt hoàn toàn. Hiện nay, rõ ràng là câu lạc bộ đêm, nhưng khi bình chọn thành phố cuối năm, nó vẫn có thể được đề cử danh hiệu “Mười nơi văn minh tốt nhất”. Tôi đã sớm biết, Phó Lôi là một kẻ tàn nhẫn. Sunrise kinh doanh đến hai, ba giờ sáng, thông thường là lúc rượu tàn người tan. Gần đến khi kết thúc, mọi người đều nồng nặc mùi rượu. Cũng có những cô gái tràn đầy năng lượng, tan cuộc xong rủ nhau đi làm một bữa ăn khuya. Tôi rất ít tham gia hoạt động tăng hai của họ. Đối mặt với lời mời thịnh tình, tôi luôn cười nhạt: “Các em đi ăn đi. Chị lớn tuổi rồi, không chịu nổi sức trẻ của các em đâu, không nghỉ ngơi sợ bị mọc nếp nhăn mất.” Chất lượng giấc ngủ của tôi luôn không tốt, vì vậy thường sẽ đi thẳng về nhà. Trước cửa Sunrise, vào giờ này, luôn có rất nhiều xe taxi dừng lại. Gần đây khi ra khỏi cửa, tôi sẽ theo thói quen liếc nhìn ngã tư phía đông. Quả nhiên, đã một tuần, chiếc Mercedes đen đó lại đúng giờ, đúng địa điểm chờ ở đó. Người trong xe hẳn đã chú ý đến tôi. Một bóng dáng cao ráo, thẳng tắp bước xuống xe. Cách một quãng xa, người đàn ông tay đặt trên cửa xe, ánh mắt nặng nề nhìn về phía tôi. Tôi không để ý đến anh ta, lập tức lên taxi, báo địa chỉ. Đến dưới lầu khu nhà ở, thanh toán tiền xe, khi bước xuống xe lại không ngoài ý muốn thấy chiếc Mercedes đó theo sau. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ khiến tôi sợ hãi. Nhưng người này thì không. Anh tên là Diệp Thành, là một luật sư. Chính xác hơn, là một luật sư rất có tiếng tăm ở Hoài Thành. Diệp Thành gốc rễ vững chắc, tốt nghiệp ngành Luật của Đại học Cửu Kinh. Ba anh là một Thẩm phán, mẹ là người của Viện Kiểm Sát. Anh đã rất nổi tiếng từ khi còn đi học. Khi học Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh, dưới sự giới thiệu của trường, anh đã hợp tác xử lý một vụ án đối kháng giám định tư pháp rất nổi tiếng cùng một văn phòng luật sư ở Nam Kinh. Hai năm trước, anh cùng các bạn học đại học thành lập Văn phòng Luật Kinh Hoài, rất giỏi trong việc biện hộ hình sự và xử lý các vụ việc pháp lý khó khăn. Tôi hiểu rõ về anh, không chỉ vì tôi cũng từng là sinh viên Cửu Kinh, mà còn vì một tuần trước, tôi vừa mới bỏ rơi anh. Dùng từ “bỏ rơi” có lẽ là không hoàn toàn thích hợp, bởi vì ngay từ đầu quan hệ của chúng tôi đã không phải là một quan hệ đứng đắn. Hai tháng trước, văn phòng của họ giúp Tổng giám đốc Lâm của Tập đoàn Khải Thị thắng một vụ kiện tranh chấp kinh tế. Ông Lâm đặt phòng VIP tại Sunrise, nhất quyết muốn kéo các luật sư văn phòng họ đến ăn mừng. Phòng VIP đó là do A Tĩnh đặt, chỉ tiêu tính cho tổ của chúng tôi. Ông Lâm lại rất hào phóng đứng lên mở màn tiệc rượu, vì thế tôi đã đi kính vài ly rượu. Thế là tôi quen biết Diệp Thành. Lúc đó, trong phòng VIP rộng lớn, bên cạnh ông Lâm và những người khác đều có người ngồi. Ăn uống linh đình, ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Tôi trò chuyện, cười đùa với ông Lâm vài câu, ông Lâm liền giới thiệu tôi với Diệp Thành. “Đại Yên à, nghe A Tĩnh nói em cũng tốt nghiệp Đại học Cửu Kinh à? Lại đây, lại đây, luật sư Diệp, giới thiệu cho cậu một người bạn học cùng trường, cũng là một đại mỹ nữ.” Trong phòng VIP có rất nhiều người, ban đầu tôi không chú ý đến anh. Cho đến khi liếc mắt nhìn qua, bốn mắt giao nhau, không khí dường như ngưng kết lại. Giữa người với người luôn chú trọng đến ấn tượng đầu tiên. Diệp Thành rất trẻ và rất đẹp trai. Vẻ đẹp trai đó phù hợp với chính khí mà một luật sư tinh anh nên có. Mái tóc đen nhánh và tinh xảo, gọn gàng, không chút cẩu thả. Vầng trán nhẵn bóng, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, ngũ quan đoan chính, không thể bắt bẻ. Anh đeo một chiếc kính gọng vàng, trông nhã nhặn lịch sự, nhưng lại che giấu rất tốt tia sáng tinh anh phát ra từ đôi mắt sâu thẳm. Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã biết giữa chúng tôi nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Trong lời đồn, Diệp Thành không uống rượu, tính cách lại lạnh lùng, xa cách, bất kể là trong công việc hay đời tư, thường là dáng vẻ ít nói ít cười. Tối hôm đó cũng giống như trong lời đồn, anh bị một đối tác khác trong văn phòng cưỡng ép kéo đến đây. Suốt cả buổi cũng không uống một giọt rượu nào, bên cạnh cũng không có bất kỳ cô bạn gái nào ngồi cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao