Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tẫn Châm / Chương 17

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Phiên ngoại (Phó Lôi)

Mật tông Phật giáo nói, Địa ngục Vô Gián nằm cách Diêm Phù Đề hai vạn do tuần dưới lòng đất, phàm là người tạo một trong năm tội nghịch, sau khi chết nhất định sẽ đọa vào đây. Phó Lôi vẫn luôn tin chắc, sau khi chết mình sẽ đến nơi đó. Tội thứ nhất: Mẹ hắn vì khó sinh hắn mà chết, đó là sát mẫu. Tội thứ hai: Năm cấp ba, trong thôn thu hoạch hoa màu. Hắn về nhà giúp cha lái chiếc máy cày. Ngày nắng gay gắt, máy móc cỡ lớn xuyên qua cánh đồng. Hắn ầm ầm lái ở phía trước, cha hắn dẫm lên cái cày ở phía sau. Cho đến khi Chú Hai và mọi người liều mạng đuổi theo, vẫy tay điên cuồng bảo hắn dừng lại, hắn mới biết cha hắn không dẫm vững, người bị cuốn vào dưới trục máy. Lưỡi cày sắc bén đã cắt ngang cổ cha hắn ngay tại chỗ. Đất được máy cày xới lên, đỏ tươi một mảnh. Ruột của cha hắn đều tràn ra ngoài. ... Khi Phó Lôi mở cửa hàng ăn uống 24 giờ gần ga tàu hỏa, hắn có thói quen ngồi xổm ở cửa tiệm hút thuốc vào rạng sáng, híp mắt nhìn dòng người qua lại ở cổng ga, cảnh tượng vội vã của những người luôn cõng hành lý. Người đời hoang mang rối loạn, chẳng qua vì mấy đồng bạc lẻ. Mỗi người đều là người trần tục, ai cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn mới bán nhà ở quê, cầm tất cả tiền tiết kiệm, mở cửa hàng ăn uống ở đây, ý đồ tạo dựng danh tiếng. Sự thật chứng minh hắn đã đúng. Ga tàu hỏa là nơi nhiều người nhất. Chưa đầy hai năm, hắn đã thu hồi vốn, còn mua được nhà trong thành phố. Chính là trong tiềm thức, hắn vẫn thấy mình như đám lục bình trôi. Đất đai nhà cửa ở quê đều bán, cũng trở thành người vô gia cư. …. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tẫn, hắn có cảm giác… như nhìn thấy chính mình năm nào. Quyết định giúp đỡ hắn ăn học, tuyệt đối không chỉ vì bọn họ là đồng hương trong cùng một thị trấn. Trên người đứa trẻ đó có bóng dáng của hắn - bóng dáng lẻ loi hiu quạnh. Năm năm sau, Phó Lôi cùng Tôn Đại Sấm hùng vốn mở KTV lớn nhất Hoài Thành. Việc quen biết Tôn Đại Sấm cũng rất ngẫu nhiên. Ga tàu hỏa là loại địa phương, có thể được gọi là nơi hỗn loạn nhất Hoài Thành. ‘Tam giáo cửu lưu’, kẻ móc túi, lưu manh đường phố, phạm nhân trốn trại... cái gì cần có đều có. Sấm ca được coi là đại ca giang hồ nổi tiếng nhất ở đó. Hắn đến cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm, chưa bao giờ trả tiền. Vô luận gọi bao nhiêu đồ, dẫn theo bao nhiêu người đến. Người phục vụ tức giận mà không dám nói, Phó Lôi từ trước đến nay đều không để ý, còn đưa cho hắn điếu thuốc. Hai người quen biết nhau, từ mối quan hệ thỉnh thoảng cùng nhau hút thuốc. Cho đến khi kẻ phạm tội giết người trốn trại kia, vì một cái thẻ điện thoại, quay lại cầm dao đâm Sấm ca. Phó Lôi cũng không làm gì ghê gớm, bưng nồi canh nóng của tiệm bún bên cạnh, đổ thẳng vào người kia. Bát canh này, cùng Sấm ca thành giao tình sinh tử. Nhưng hắn biết, hắn và Tôn Đại Sấm không phải cùng một loại người. Ông chủ tiệm bún bên cạnh sau này thường xuyên nói, Phó Lôi tiểu tử này là người văn nhã. Lúc bưng nồi canh cứu người, còn phải bình tĩnh xắn cổ tay áo sơ mi lên một vòng, phòng ngừa nước canh bắn vào người. Cho đến khi hắn thành ông chủ Sunrise, còn mở một quán bar trên phố đi bộ, quen biết cảnh sát, bọn họ nơi nơi nói với người ta: “Phó Lôi là một người làm ăn quy củ, chỗ của hắn hoàn toàn có thể yên tâm.” Thật sự yên tâm thì tốt rồi. Rất sớm trước đây hắn đã nói, hắn và Tôn Đại Sấm không phải một loại người, nhưng hiện giờ, đã bị hắn kéo xuống nước. Ai mà chẳng muốn hai tay sạch sẽ, chính là muốn tạo dựng danh tiếng, đứng vững gót chân, rất nhiều chuyện bắt buộc phải làm. Mạng lưới quan hệ đã đan kín, ai cũng không thể toàn thân mà rút lui. Sấm ca vỗ vai hắn, nói bọn họ là huynh đệ cả đời, còn văn vẻ nói một câu: “Tương dữ lòng khanh tướng, nhất tướng công thành vạn cốt khô.” (Xin anh bỏ giúp lòng khanh tướng, một tướng nên công chết vạn người.) Tôn Đại Sấm lúc tặng lễ cho người ta, dùng mấy cái túi da rắn đựng tiền, một câu nói đùa khiến quan viên tỉnh ủy cười ha hả. Hắn đứng ở chỗ cao, tự cho là khống chế tất cả, cái gì cũng không sợ. Tay Phó Lôi cũng không sạch sẽ, hơn nữa là ngày càng không sạch sẽ. Hắn còn nhớ rõ lúc Sunrise lâm vào khủng hoảng, Chu Tẫn lần đầu tiên dùng giọng điệu thất vọng chất vấn hắn: “Anh, anh đã từng nói anh có giới hạn, bây giờ anh còn giữ được không?” Phó Lôi rất mờ mịt. Ban đầu hắn trong sạch, còn từng vỗ vai A Tẫn, kiên định nói với hắn: “Chúng ta và Sấm ca không giống nhau, chẳng qua là kiếm miếng cơm. Anh có nguyên tắc và điểm mấu chốt của riêng mình.” Chính là, nếu bát cơm của hắn ngày càng lớn thì sao? Tôn Đại Sấm kể cho hắn một câu chuyện trong “Thôn Trang Dưỡng Sinh Cốc” - Đề đao mà đứng, vì mọi thứ xung quanh, vì sự thỏa mãn của mình. Tôn Đại Sấm trước đây là người thô tục đến mức nào, hắn còn nhớ dáng vẻ hắn cởi trần đánh bài chửi thề năm đó, cũng nhớ dáng vẻ hắn xăm trổ cầm dao mổ lợn. Hiện giờ người này thế mà trở nên rất thích học tập. Trong biệt thự hắn, kệ sách gỗ đàn hương là nổi bật nhất, bày đầy các loại danh tác văn học. Hắn còn học viết thư pháp, đeo một cặp kính gọng tròn, che đi sự hung hãn trên mặt, thế mà lại có vài phần hiền lành. Hắn nói, thời Chiến Quốc, có một đầu bếp rất giỏi mổ bò tên là Bào Đinh. Hắn mổ bò cho Lương Huệ Vương, ba nhát đã xử lý sạch sẽ. Lương Huệ Vương rất ngạc nhiên, hỏi: “Sao kỹ năng của ngươi lại cao siêu như vậy?” Bào Đinh nói: “Ta vừa mới bắt đầu học mổ bò, nhìn nguyên một con bò đứng đó, cũng không biết phải ra tay như thế nào.” “Sau này trải qua một đoạn thời gian huấn luyện và tìm hiểu, ta hiểu rõ cấu tạo cơ thể con bò. Chỗ nào có gân mạch, chỗ nào có cơ bắp, chỗ nào có xương cốt, chỗ nào có đường nối xương cốt...” “Khi ta nhấc con dao lên, nhìn thấy không còn là một con bò, mà là rất nhiều xương cốt nối liền nhau. Ta có thể chính xác tìm được khe hở khớp xương. Thanh dao theo khe cốt cắm vào, chậm rãi xoay tròn lưỡi dao, xương cốt liền tách ra...” Tôn Đại Sấm nói: “Lôi tử, chúng ta là Bào Đinh, không phải con bò kia.” Bào Đinh được Lương Huệ Vương thưởng thức, cho nên Tôn Đại Sấm cái gì cũng không sợ. Chính là nếu, Lương Huệ Vương một ngày nào đó, muốn mạng Bào Đinh thì sao? Kỹ thuật mổ bò của ngươi rất tốt. Lương Huệ Vương cũng đã ăn thịt bò của ngươi quá nhiều. Đột nhiên có một ngày có người nói những con bò này lai lịch bất chính. Lương Huệ Vương vì danh dự của mình, có thể giết người diệt khẩu không? Phàm là người tạo một trong năm tội nghịch, sau khi chết nhất định đọa vào Vô Gián. Phó Lôi nghĩ, A Tẫn đã đúng. Có một số thứ, một số con đường, không dể người hối hận và lùi bước. Đã đi lên, chính là tử cục (bước đường cùng). …. Lúc Sấm ca đi nhận lô sản phẩm ngà voi đó, hắn nhắc nhở Chu Tẫn: “Tối mai mày đến nhà anh một chuyến, anh có cái này cho mày.” Chu Tẫn nói: “Ngày mai em không rảnh, phải đi bến tàu với Sấm ca.” Điếu thuốc trên tay Phó Lôi dừng lại một chút, nhưng vẫn cười như thường, bất động thanh sắc: “Bên Sấm ca đông người, thiếu một người cũng chẳng sao.” “Nói với hắn một tiếng, đừng đi.” Hắn không cố tình nói có lẽ hắn sẽ đi, bởi vì chuyện đó quá lớn. Hắn chia sẻ một góc trong đó. Xảy ra vấn đề ai cũng không chạy thoát. Thậm chí, hắn cũng có khả năng tự thân khó bảo toàn. Đối với Chu Tẫn, lời đã nói hết ở đây. Nhìn Chu Tẫn thất thần đáp lời, hắn muốn nhắc nhở thêm một câu, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Phó Lôi vừa hút xong điếu thuốc, cảm giác như thể hắn đang bị cuốn vào một vùng biển động dữ dội, chỉ còn duy nhất một mảnh ván mỏng manh để bấu víu. Nhân sinh trên đời, thăng trầm bất định. Ai biết được, có lẽ mảnh ván tàu này cũng sẽ lật. Kẻ tang thân cá bụng (chết chìm) này rốt cuộc là ai, hắn cũng không biết. ‘Tương dữ lòng khanh tướng, nhất tướng công thành vạn cốt khô’. Mặc cho số phận. Tôn Đại Sấm và đám người bị bắn gục tại chỗ. Chu Tẫn nhảy xuống biển, không rõ kết cục ra sao. Thoáng chốc đã bảy năm. …. Khi Phó Lôi say mê với việc làm vườn, nhìn khu vườn tự tay mình tạo ra, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Đại Yên. Hắn thừa nhận, năm đó A Tẫn dẫn Đại Yên xuất hiện trước mặt hắn, hắn rất có hảo cảm với cô. Cô gái này mắt sáng mày đẹp (mi thanh mục tú), cột tóc đuôi ngựa, rất sạch sẽ, cũng rất tốt đẹp. Ngoại hình sinh ra đẹp, ấn tượng đầu tiên tự nhiên cũng tốt. Nhưng cũng chỉ là hảo cảm mà thôi. Hắn đã có vợ có con. Cùng Diêu Khiết quen biết rất nhiều năm. Trước đây khi mở cửa hàng ăn uống ở ga tàu hỏa, Diêu Khiết là người phục vụ trong tiệm hắn. Một cô gái mặt tròn thích cười. Còn nhớ năm đó, cô ấy luôn lén lút nhìn hắn, mang đến cho hắn loại trà vĩnh viễn là một ấm Đại Hồng Bào pha sẵn. Đó là thói quen uống trà của hắn. Phó Lôi cắn thuốc lá hỏi cô ấy: “Thích tôi à?” Diêu Khiết lập tức đỏ bừng mặt, không biết phải làm sao. Chu Tẫn nói một câu rất đúng: Giống như loại người thiếu thốn gia đình từ nhỏ như bọn họ, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn có một mái nhà. Hắn kết hôn kỳ thật rất sớm, 24 tuổi cùng Diêu Khiết thành gia. Không có oanh oanh liệt liệt, cũng không có yêu sâu đậm bao nhiêu. Chỉ là bởi vì hắn không muốn sau khi về nhà, chỉ có một mình lạnh lẽo. Phó Lôi là người nhìn thoáng, trong xương cốt đối với tình cảm cũng tương đối bạc bẽo. Điều này không trách được hắn. Từ khi sinh ra đã không có mẹ, cha lại chết dưới chiếc máy cày do chính mình lái. Hắn cảm thấy mình có thể là Thiên Sát Cô Tinh. Ngay cả lúc con gái Phó Gia Nhĩ ra đời, hắn cũng không có cảm xúc xúc động quá lớn. Nhưng hắn yêu Phó Gia Nhĩ. Luôn nguyện ý đem tất cả những điều tốt nhất cho con bé. Hắn chỉ có một đứa con gái như vậy. Không phải Diêu Khiết không muốn sinh đứa thứ hai, mà là hắn không muốn. Cho đến sau này, hắn đứng ở chỗ cao của Hoài Thành. Mọi người xưng hô hắn một tiếng Phó tiên sinh, thái độ cung kính. Phụ nữ muốn tiếp cận hắn rất nhiều, phụ nữ nguyện ý sinh thêm con cho hắn lại càng nhiều không đếm xuể. Bạn bè quan hệ rất tốt với hắn, nói về sự truyền thừa trong xương cốt của người Trung Quốc, luôn kiến nghị hắn sinh một đứa con trai. Phó tiên sinh đang ở tuổi xuân, tích lũy được một gia nghiệp lớn như vậy, chỉ một đứa con gái dường như khó mà chấp nhận được. Phó Lôi lúc đầu cười khẽ, đến sau này nghe người ta nói nhiều lần, thế mà cũng cảm thấy sinh thêm một đứa con dường như cũng không tồi. Ý niệm này vừa xuất hiện, trong đầu hắn hiện ra một ý tưởng hoang đường. Hắn muốn sinh con với Đại Yên. Vô luận con trai hay con gái, hắn nhất định coi như trân bảo. …. Ai cũng biết giám đốc Maketing của Sunrise - Đại Yên là “người của Phó Lôi”. Nhưng mà trên thực tế, trong lòng hắn vẫn luôn có chút sợ cô ấy. Nói không rõ có phải vì Chu Tẫn hay không, cô gái này làm hắn hoảng hốt. Trước đây Chu Tẫn còn sống, hắn đã gặp cô ấy rất nhiều lần, thậm chí còn ra mặt đi đến trường học của cô ấy, lấy thân phận phụ huynh tìm lãnh đạo trường giải quyết vấn đề. Đại Yên là một cô gái đáng thương đến mức nào. Trong xương cốt đàn ông, đối với cô gái yếu ớt không nơi nương tựa, luôn có ý muốn bảo vệ. Lúc cô ấy mắc bệnh trầm cảm, nhìn thấy hắn vẫn sẽ trưng khuôn mặt tươi cười, nhu hòa chào hỏi, nhẹ giọng gọi một tiếng “Lôi ca”. Cái cổ mảnh khảnh, cổ tay gầy yếu, một cơn gió là có thể thổi bay. Một đám người ăn cơm náo nhiệt trong nhà hắn. Đại Yên an tĩnh ngoan ngoãn ngồi, thỉnh thoảng nhìn Chu Tẫn cười. Nhưng cô ấy sau này cũng sẽ lén lút lúc Chu Tẫn không có ở đó, tới ban công biệt thự của hắn, nhảy xuống từ lầu 3. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta á khẩu. Cũng may hắn chú ý tới, kịp thời ra tay, một phen ôm cô ấy xuống. Đại Yên trong lòng hắn, đau khổ giật tóc mình. Cô ấy tuyệt vọng rơi lệ: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên nhảy ở đây, nhưng tôi chịu không nổi, một khắc cũng chịu không nổi, tôi sắp điên rồi, tôi thật sự sống không nổi.” ‘Càng náo nhiệt, tôi càng cô tịch. Tất cả mọi người đang cười, càng hiện ta không hợp nhau, hoang đường buồn cười. Sắp chết chìm, thở không nổi, ngàn vạn con kiến đang cắn xé tim tôi, nếu không chết đi, sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ.’ Cô gái đó đầy mặt nước mắt, đôi mắt đỏ như máu, nức nở như con thú bị thương vây hãm. Dưới sự trấn an hết lần này đến lần khác của hắn, dần dần bình phục. Cuối cùng ngẩng mặt lên, lại cầu xin hắn: “Lôi ca, đừng nói cho A Tẫn, hôm nay anh ấy vui vẻ lắm, biết được nhất định sẽ khổ sở.” Phó Lôi tự xưng là người tình cảm bạc bẽo, nhưng khoảnh khắc đó, tâm can hắn mềm nhũn, thế mà lại đau xót. Hương thơm dầu gội dễ chịu trên tóc cô gái, thoang thoảng quanh quẩn. Phó Lôi thất thần trong chốc lát. Hắn sau này luôn nói với A Tẫn: “Chăm sóc Tiểu Yên cho tốt, dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo nhiều hơn.” Hắn còn mua sách liên quan đến bệnh trầm cảm, đưa cho A Tẫn, nói với hắn: “Những nơi náo nhiệt và đông người không thích hợp với cô ấy, chỉ khiến cô ấy cảnh giác cao độ, tinh thần căng thẳng phải đóng vai chính mình. Cô ấy thích yên tĩnh, thì dẫn cô ấy đi những nơi ít người xem phong cảnh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!