Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Việc này chấm dứt tại đây. Hai bên đều là những người thông minh. Hà Thuyên liếc nhìn tôi một cái, lại trò chuyện thêm vài câu rồi vội vã rời đi.
Chắc hẳn sau khi về, ông ta sẽ dạy dỗ lại con trai mình một trận.
Đợi người đi khuất, tôi thở dài một tiếng: “Lôi ca, thật sự không cần thiết.”
Phó Lôi không bận tâm lắm, cũng không đáp lời tôi, chỉ nói: “Tấm tranh sứ đó lát nữa anh sẽ bảo Khương Tình đặt lên xe cho em. Còn những món khác em xem có thích không, nếu thích thì đi chọn đi. Không thích thì cứ để Tiểu Dương xử lý, quyên góp hết đi.”
Tôi cười: “Vâng, được ạ.”
……
Nửa tháng sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi nhận được điện thoại của Diệp Thành.
Anh nói anh vừa từ nước ngoài về, có mang theo quà cho tôi.
Cuộc gọi đến lúc mười một giờ tối, khi tôi đang làm việc.
Dưới ánh đèn lộng lẫy của Sunrise, tôi ngồi trên sofa trong đại sảnh, không chút để ý nói:
“Không cần đâu luật sư Diệp, tôi không thiếu thứ gì, anh đưa cho người khác đi.”
Diệp Thành trầm mặc một chút, rồi nói: “Tôi đang ở ngoài.”
Tay cầm điện thoại hơi khựng lại, tôi đáp: “Ồ, đã khuya rồi, vậy anh về đi.”
“...”
“Em có thể ra ngoài một lát không? Tôi có chuyện muốn nói với em.”
“Tôi đang đi làm, rất bận.”
“Tôi sẽ đợi em tan ca.”
Tôi nhíu mày, thở một hơi thật dài. Bên kia rất nhanh đã cúp điện thoại.
Rạng sáng hai giờ, khách ở các phòng VIP cũng đã đi gần hết.
Huy ca đưa tôi ra cửa.
Bước ra khỏi cổng lớn của hộp đêm, tôi nhìn quanh, quả nhiên thấy xe của Diệp Thành.
Anh quả thật rất kiên nhẫn.
Tôi mang tâm trạng phức tạp bước tới, leo lên xe anh.
Diệp Thành dẫn đầu đưa qua một chiếc túi xách đựng nước hoa Bvlgari, cười nói: “Quà tặng.”
Nếu anh cứ khăng khăng muốn đưa, tôi đành thuận tay nhận lấy, mỉm cười lịch sự: “Cảm ơn.”
“Tôi đưa em về nhà.”
“Được.”
Diệp Thành khởi động xe, chở tôi về.
Suốt dọc đường, không ai nói gì.
Đến dưới lầu khu nhà tôi, tôi không lập tức xuống xe, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh:
“Luật sư Diệp muốn nói gì với tôi?”
“Thật ra em không cần phải xa cách với tôi như vậy. Dù sao, nếu tính ra thì tôi nên gọi em một tiếng học tỷ.”
Vị luật sư Diệp đầu óc luôn tỉnh táo, mồm miệng rõ ràng, lúc này lại có vẻ vô cùng khó xử. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, mở lời: “Đại Yên, tại sao em lại như vậy?”
“Như thế nào?” Tôi khó hiểu nhìn anh, “Cùng anh lên giường?”
Anh sững sờ, dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy. Anh mím môi, dưới ánh đèn trong xe, tôi thấy rõ vẻ mặt anh mất tự nhiên.
Tôi buồn cười nói: “Thấy anh thuận mắt, có duyên, hơn nữa ở tuổi này, có nhu cầu cũng là chuyện bình thường, không phải sao?”
Môi Diệp Thành mím chặt hơn nữa.
“Nam nữ trưởng thành, theo nhu cầu, anh cũng rất vui vẻ và hưởng thụ, đúng không?”
Tôi trêu chọc nhìn anh, lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra: “Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?”
Diệp Thành hít một hơi thật sâu: “Phiền.”
“Ồ, vậy thôi.”
Tôi tiếc nuối bỏ thuốc lá lại vào túi, rồi nghiêng mắt hỏi anh, cười như không cười: “Còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi phải về nhà, hơn nữa, tôi hy vọng sau này chúng ta không cần gặp lại.”
“Rốt cuộc em có ý gì?”
Diệp Thành như hạ quyết tâm, ánh mắt thâm trầm: “Em xem tôi là gì?”
“Tình một đêm.”
Tôi nghiêm túc nhìn anh: “Anh không phải cũng cho tôi tiền sao? Chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, luật sư Diệp. Anh chất vấn tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ anh đang nghiêm túc đấy.”
“Xin lỗi, ban đầu tôi đã nghĩ, em cũng giống như cái loại phụ nữ làm việc ở vũ trường...”
“Anh không hề hiểu lầm, tôi chính là loại phụ nữ mà anh nghĩ đến.”
Tôi nhìn anh, đột nhiên cười: “Anh đã điều tra tôi rồi đúng không? Năm đó tôi ở trường học rất nổi tiếng.”
Nổi tiếng thật nhưng là tiếng xấu, vì thanh danh thối nát. Đi làm thêm ở hộp đêm, bị người ta điên cuồng đồn là đi bán thân, sau đó suýt nữa bị buộc thôi học.
Đời người vô thường, vòng đi vòng lại, tốt nghiệp xong, tôi vẫn làm ở vũ trường.
Nếu anh điều tra kỹ hơn một chút, sẽ biết lúc ấy tôi còn có một người bạn trai, tên là Chu Tẫn. Một tên côn đồ, có cuộc đời thối nát giống tôi, cuối cùng vì phạm pháp, bị truy bắt ở bến cảng. Hắn nhảy xuống biển, không rõ kết cục ra sao.
Không có gì bất ngờ, hắn hẳn là đã chết rồi.
Những chuyện này đều rất dễ dàng điều tra. Hoặc là còn có người nói: Ông chủ Sunrise là Phó Lôi rất chiếu cố tôi, vì tôi đã ngủ với hắn, là người phụ nữ của hắn.
Rất nhiều, rất nhiều lời đồn vô căn cứ, là những điều mà tôi dùng ngón chân cũng tưởng tượng ra được.
Diệp Thành trầm mặc một lát, đột nhiên nói với tôi: “Bức tranh treo ở phòng khách nhà em là do em vẽ đúng không? Một vũ công say mê, chân trần nhảy múa trên bụi gai, vớ bị máu nhuộm đỏ. Tôi còn thấy tác phẩm đoạt giải dự thi năm đó của em trên mạng nội bộ Cửu Kinh. Đó là một con chim nhạn bị xuyên tim, rơi xuống giữa không trung. Em đặt tên cho nó là ‘Rơi Xuống’. Đại Yên, thật ra em rất có thiên phú, những bức tranh em vẽ khiến người ta rất dễ dàng nảy sinh đồng cảm.”
“Vậy thì sao?”
Anh dừng lại một chút: “Tôi không biết. Lần đầu tiên tôi gặp em, luôn cảm thấy em rất đặc biệt, như một chiếc bình thủy tinh sắp vỡ, nhưng lại cao cao tại thượng, rực rỡ vô cùng... Tôi thừa nhận, tôi đã bị em thu hút, có thiện cảm với em. Em cho tôi cảm giác khác lạ. Tôi xin lỗi vì đã nghe ngóng về em qua lời người khác. Ban đầu tôi đã chọn tin vào tai mình, nhưng bây giờ, tôi nghĩ tôi nên nhận thức lại về em. Em không giống như những gì họ nói.”
Nụ cười trên khóe miệng tôi ngưng đọng, đáy mắt hóa thành sự lạnh lẽo không ai hay biết: “Một người phụ nữ tùy tiện dẫn đàn ông về nhà, sẽ là thứ tốt lành gì? Anh sai rồi, luật sư Diệp, dừng lại ở đây đi.”
4.
Diệp Thành sớm muộn gì cũng sẽ hiểu, tôi thật sự không phải người tốt.
Nếu anh không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào với tôi, tôi căn bản sẽ không tiếp cận anh.
Còn bây giờ, tôi muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi:
Tôi tên là Đại Yên. Cuộc đời tôi, đã chết hai lần.
Một lần là năm mười chín tuổi, mẹ tôi đột quỵ nhồi máu cơ tim, lặng lẽ ra đi ngay trong nhà.
Một lần là năm hai mươi ba tuổi, Chu Tẫn nhảy xuống biển, không rõ kết cục ra sao.
Sách nói: Thiếu niên không gặp người kinh diễm, thanh xuân chẳng qua chuyện oanh liệt.
Một đời người, nên bình đạm như nước chảy, an ổn trôi xuôi, không có sóng to gió lớn. Ngẫu nhiên khuấy lên một chút bọt nước nhỏ, rồi để nó trở về bình yên, mới là sự viên mãn cuối cùng.
Cuộc đời bình thường của một người, không nên gây nên sóng to gió lớn, nếu không sẽ bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Cho dù mười năm, hai mươi năm sau nhìn lại quá khứ, trong miệng vẫn còn một mùi máu tanh.
Thật không may, tôi chính là người như vậy.
Khi quen Chu Tẫn, tôi là sinh viên năm nhất của trường Cửu Kinh.
Khi đó nhà tôi ở căn 601, lầu 5, khu B, tiểu khu Quả Táo Loan. Đó là một khu chung cư cũ theo kiểu truyền thống, hai phòng ngủ một phòng khách. Nhà cửa rất cũ kỹ, không có thang máy, muốn về nhà phải leo cầu thang.
Phòng tầng trệt rất ẩm thấp, tầng sáu thì đỡ hơn, nhưng tường ngoài mọc đầy dây thường xuân, tuy đẹp nhưng rất thu hút sâu bọ.
Mùa hè, trong nhà luôn có mùi thuốc sát trùng, vì có rất nhiều gián.
Tôi và mẹ sống nương tựa lẫn nhau.
Bà là một phụ nữ trung niên bình thường, làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại trong thành phố.
Mẹ tôi rất yêu tôi. Khoảnh khắc tôi thi đậu đại học, bà vui mừng không sao tả xiết. Bà cầm điện thoại dùng ngôn ngữ địa phương gọi điện báo tin cho ông bà ngoại và các cậu ở quê nhà Tứ Xuyên xa xôi.
Chúng tôi là gia đình đơn thân, không có người thân khác ở Hoài Thành.
Nhưng mẹ tôi muốn chúc mừng, nên hiếm hoi lắm mới xa xỉ dẫn tôi đi nội thành ăn lẩu Tứ Xuyên.
Chúng tôi gọi nồi lẩu Uyên Ương, một phần cải thảo, một phần cá viên, một phần thịt bò cuộn, cùng một phần thanh cua.
Khi đó lượng thức ăn rất nhiều, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ no, muốn gọi thêm món khác.
Kết quả, mẹ tôi vội vàng ngăn lại, không đồng ý nói: “Đủ rồi, đủ rồi, Yên Yên. Lúc tan ca mẹ đã ăn bánh bao còn thừa của buổi trưa rồi, giờ không đói lắm.”
Tôi biết bà làm vậy để tiết kiệm tiền.
Quả nhiên, thức ăn vừa bỏ vào nồi, bà đã không ngừng gắp thịt bò và cá viên vào chén tôi, giục tôi ăn nhiều một chút.
Tôi bất đắc dĩ kêu lên: “Mẹ, mẹ như vậy con cũng không có tâm trạng ăn. Đã nói là hai mẹ con mình chúc mừng, đây rõ ràng là tiệc mừng của một mình con.”
Tôi là sinh viên nghệ thuật, tôi biết học nghệ thuật tốn kém thế nào. Mẹ tôi rất tiết kiệm, ngày thường một xu cũng không dám dùng phung phí.
Vì vậy, tôi đứng dậy gắp thức ăn cho bà: “Ăn cùng nhau đi mẹ. Lát nữa nếu chưa no thì gọi thêm một phần mì sợi bỏ vào nồi, không quá đáng đâu, đúng không?”
Tôi rất yêu mẹ. Gia cảnh bình thường, nhưng tôi chưa từng oán trách.
Thậm chí từ hồi cấp hai, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè rảnh rỗi, tôi đều làm thêm công việc đan giỏ tre ở nhà, gia công một cái có thể kiếm được hai hào.
Đến khi tôi vào đại học, không còn là trẻ vị thành niên, việc đầu tiên tôi làm trong kỳ nghỉ là tìm một công việc làm thêm.
Khi đó, ở nội thành mở một KTV rất nổi tiếng, rất cao cấp, tên là Sunrise.
Một mình tôi không dám đến nơi đó làm thêm, nhưng cô bạn học cấp hai của tôi, Quả Đào, đang làm ở đó.
Thành tích học tập của Quả Đào không tốt, chưa học hết cấp ba đã bỏ học, đã đi làm được hai năm.
Sunrise là một KTV rất lớn, có nhiều nhân viên phục vụ. Tôi làm việc ở một siêu thị nhỏ trên tầng ba, phụ trách lên hàng và thu ngân.
Người làm chung với tôi có lúc là Quả Đào, có lúc là chị Cầm. Họ là nhân viên toàn thời gian, phải luân phiên ca trực.
Ngày thứ ba tôi làm việc ở đó, tôi đã gặp Chu Tẫn.
Một nam sinh trông rất đẹp trai, cười lên rất ngang tàng, xấu xa, dáng người cao, mắt một mí.
Hôm đó chị Cầm đi vệ sinh, tôi đang sắp xếp hàng hóa trong kệ. Hắn đi tới, lấy một lon Coca, rồi quay người đi thẳng không hề quay đầu lại.
Tôi đặt hàng hóa trong tay xuống, vội vàng đuổi theo: “Này, anh chưa trả tiền đâu.”
Hắn mở lon Coca ra uống một ngụm, rồi mới buồn cười nhìn tôi, nhướng đôi lông mày đen đậm, kiêu ngạo, bất cần: “Mới tới à?”
Tôi cau mày nhìn hắn: “Đúng vậy. Anh chưa trả tiền.”
Hắn “Ồ” một tiếng, một tay cầm Coca, một tay sờ vào túi quần, cuối cùng tỏ vẻ ảo não:
“Không mang tiền, thiếu trước đi.”
Tôi khẳng định sẽ không để hắn đi, khó chịu trừng mắt nhìn hắn: “Anh này sao lại như vậy, không mang tiền mà tùy tiện lấy đồ uống, còn mở ra uống rồi?”
Hắn nhìn tôi cười, khóe miệng nhếch lên, đầy vẻ lưu manh: “Tôi đã nói thiếu trước mà. Chị gái, cô đừng không chịu buông tha như vậy chứ.”
Giọng Chu Tẫn rất êm tai, âm vực sạch sẽ dễ nghe, xen lẫn vẻ chế giễu mơ hồ, làm tôi tức đến đỏ mặt: “Anh đừng dùng cái chiêu này, đại thiếu gia. Sao lại làm cái chuyện này?”
Hắn tiến lên một bước, đi đến trước mặt tôi, hơi cúi người xuống nhìn tôi. Đôi mắt đen láy chứa đựng ý cười không thể kìm nén: “Tôi làm gì? Cô nói cứ như tôi phạm tội tày trời vậy.”
Hắn đứng rất gần tôi, cao hơn tôi một cái đầu, tạo cảm giác bị áp bức vô hình. Cánh tay lộ ra dưới chiếc áo thun đen là màu da bánh mật khỏe khoắn, rất rắn chắc.
Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, mặt trắng bệch ra, tiền cũng không cần nữa, quay đầu chạy vào siêu thị nhỏ.
Sau đó tôi đứng sau quầy thu ngân, cẩn thận nhìn qua hai lớp kính trong suốt, thấy hắn nhe một hàm răng trắng, cười với tôi vừa rạng rỡ vừa ngang tàng.
Sau đó hắn phất tay, quay người rời đi.
Lúc chị Cầm quay lại, tôi ảo não kể lại chuyện vừa rồi cho chị nghe, còn miêu tả đặc điểm ngoại hình của hắn.
Ban đầu tôi định gọi điện cho giám đốc Vương ở tầng một, xem có thể chặn hắn lại, bắt hắn trả tiền Coca không.
Kết quả chị Cầm nói: “Em nói là Chu Tẫn hả? Cứ ghi sổ là được. Nó lấy đồ chưa bao giờ trả tiền.”
Vậy là, vào ngày làm việc thứ ba, tôi đã biết cái tên Chu Tẫn.
Là một đàn em đi theo ông chủ Sunrise, Phó Lôi.
Theo thời gian, thông qua Quả Đào và chị Cầm, tôi đã có một cái nhìn toàn diện hơn về hắn.
Chu Tẫn vẫn còn đi học, nhỏ hơn tôi một tuổi, là sinh viên trường Kỹ thuật dạy nghề Hóa chất. Học viện đó không xa Đại học Cửu Kinh.
Nghe nói hắn là con nhà nghèo ở quê nhà của Phó Lôi.
Sau này Chu Tẫn đích thân xác nhận với tôi: Nhà hắn ở nông thôn, rất xa xôi, quả thật cùng thị trấn với quê của Phó Lôi. Nhưng hắn không phải em họ của Phó Lôi.
Chu Tẫn mất cha từ nhỏ, mẹ tái hôn. Hắn lớn lên cùng bà nội.
Sau này bà nội cũng qua đời. Gia đình chú hắn chiếm đoạt nhà của hắn. Thím hắn cả ngày châm chọc, mỉa mai, nói bóng gió, khiến hắn, khi đó mới mười tuổi, phải bỏ nhà mà đi.