Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tẫn Châm / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trong lúc chúng tôi câu được câu không trò chuyện phiếm, ánh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sự ầm ĩ ban ngày, như dòng người trôi mãi không dừng. Nếu đứa con của tôi và A Tẫn còn, hẳn là cũng sắp đi học tiểu học rồi. Thật đáng tiếc, A Tẫn đã đi, đứa con cũng không giữ lại được. Tôi còn nhớ rõ lúc đó tôi cực lực kiềm chế cảm xúc của mình, cuối cùng cũng không giữ được con của chúng tôi. Khi tôi một mình trong phòng bệnh nhìn cửa sổ thất thần, Trần Ngọc đã đến thăm tôi. Lúc đó chăm sóc tôi chính là vợ của Phó Lôi, Diêu Khiết. Tôi kỳ thật vẫn luôn rất cảm kích các cô ấy. Nhưng khi tôi và A Tĩnh cười đẩy cửa phòng VIP của nhà hàng ra, tôi đột nhiên ý thức được, người mà bạn đối đãi chân thành, hóa ra cũng sẽ không hề lưu tình mà chọn chà đạp bạn. Phòng lớn, trang hoàng cao cấp trang trọng, bên trong là những khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ. Có Trương Giai Giai, Trình Khổng, Hứa Vẫn Như, Từ Lãng... và còn có cô em gái mà tôi đã lâu không gặp, vừa mới về nước - Tống Tiếu. Những người đã từng lan truyền tin đồn điên cuồng tôi làm ‘gái vũ trường’ ở trường học, những người tìm cơ hội tùy ý nhục mạ bắt nạt tôi, cơ bản đều có mặt. Rất tốt, còn có một người sợ hãi rụt rè, sắc mặt tái nhợt là Trần Ngọc. A Tĩnh không rõ nguyên do, kéo tay tôi hỏi: “Sao nhiều người vậy, không phải nói chỉ có ba chúng ta sao?” Trương Giai Giai và Tống Tiếu ngồi cùng nhau, cười với: “Bạn học cũ, sao vậy, nhìn thấy chúng tôi không vui à?” Tôi không phản ứng với bọn họ, xách hai hộp sữa bột lên, đi qua đặt trước mặt Trần Ngọc: “Tặng cho đứa nhỏ, bữa cơm hôm nay thôi bỏ đi, sau này cũng không cần mời nữa.” Tôi quay người định rời đi, đột nhiên bị Trần Ngọc nắm lấy tay. Mũi cô ấy hơi đỏ, giọng nói mất tự nhiên: “Đại Yên, đến rồi thì ăn xong rồi hãy đi.” Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, cô ấy không dám nhìn thẳng tôi, cúi đầu. Bên cạnh là tiếng cười ám chỉ của Tống Tiếu: “Đại Yên, không có ai chống lưng cho cậu, đến cả bữa cơm cũng không dám ăn à?” Chống lưng? Tôi ngay lập tức hiểu rõ. Xem ra cô ta ở nước ngoài, nhưng tin tức lại rất linh thông, nhạy bén. Lúc tôi bị bạo lực học đường, mắc bệnh trầm cảm, luôn là Chu Tẫn chăm sóc. Thậm chí sau này kết thúc việc tạm nghỉ học, trở lại trường, cũng là Chu Tẫn đưa đón mỗi ngày. Lúc đó, Trương Giai Giai và bọn họ không dám bắt nạt tôi nữa. Không sai, bởi vì sự tồn tại của Chu Tẫn. Người đàn ông với biệt danh Chu Tiểu Điên đó, đã trực tiếp trói mấy tên nam sinh từng hợp sức bắt nạt tôi lại. Như mấy cái bao cát treo ở xưởng sửa xe bị bỏ hoang, bị đánh đến thoi thóp, cách hai ngày mới bị phát hiện. Sau khi bọn họ dưỡng thương xong trở lại trường, tôi và Chu Tẫn đang ăn cơm ở căng tin. Hắn đột nhiên đẩy mâm cơm sang một bên, bước nhanh đứng dậy đi đến bàn của bọn họ. Trương Giai Giai và đám người cũng ở đó. Chu Tẫn tùy tiện ngồi vào giữa bọn họ, thân hình hơi ngả ra sau, lười nhác châm một điếu thuốc, hút một hơi, búng tàn thuốc vào thức ăn của bọn họ. Sau đó nhướng mày, cười như không cười nhìn bọn họ. Trương Giai Giai và đám người mặc dù tức giận nhưng không dám nói gì. Mấy tên nam sinh kia thì cúi đầu lủi thủi rời đi. Đều là học sinh có gia cảnh không tệ, sau khi xảy ra chuyện gia đình cũng tìm cách tố cáo. Đáng tiếc, không có bằng chứng nào chứng minh là Chu Tẫn trói người. Không gây ra án mạng, chuyện cũng không giải quyết được gì. Mặc dù, cuối cùng mọi chuyện chìm xuống, nhưng Phó Lôi đã mắng Chu Tẫn một trận. 12. Tống Tiếu nói không sai, không có ai chống lưng cho tôi. A Tẫn của tôi không còn, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi kéo A Tĩnh ngồi xuống, lặng lẽ xem bọn họ biểu diễn. Nhiều năm như vậy, những người bạn học đang ngồi đây, thay đổi đều rất lớn. Có người làm ở ngân hàng, có người tự mở công ty, có người đã sớm kết hôn sinh con, có người sự nghiệp còn đang ở giai đoạn thăng tiến, có người đã làm lãnh đạo ngoài xã hội. Dung mạo đều có chút thay đổi, ngay cả sự châm chọc và kiêu ngạo kia cũng trở nên ‘hào hoa phong nhã’ hơn. Trương Giai Giai hỏi tôi: “Nghe nói cậu bây giờ vẫn còn làm ở câu lạc bộ đêm? Kiếm được nhiều lắm hả, nếu không cũng sẽ không làm cái nghề này mãi.” Tôi không nói gì. Trình Khổng bên cạnh lập tức tiếp lời: “Cái này còn phải nói sao, kiếm tiền đối với Đại Yên mà nói đã sớm là chuyện nhỏ. Xã hội này bây giờ, chủ yếu là mối quan hệ. Bạn học cũ của cúng ta quen biết không ít người ở đủ mọi ngành nghề đi, nghe nói chuyện con của Trần Ngọc đi học, vẫn là cậu ấy giúp giải quyết đấy. Tớ còn rất thắc mắc, hiệu trưởng trường tiểu học cũng đi câu lạc bộ đêm sao?” A Tĩnh đầu óc vẫn còn đang quay cuồng, giờ mới phản ứng lại, phẫn nộ nói: “Nói cái gì đó, miệng sạch sẽ một chút đi.” Tôi kéo tay cô ấy, mỉm cười bảo cô ấy ngồi xuống. Sau đó từ trong túi cô ấy lấy ra hộp thuốc lá, thong dong châm lửa. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn về phía Tống Tiếu: “Nghe nói cô tìm một người Mỹ kết hôn? Không phải định cư ở nước ngoài sao, sao lại trở về?” Không chỉ Tống Tiếu cảm thấy hứng thú với tôi, những năm gần đây, tôi đối với cô ta cũng nhớ mãi không quên. Vừa về nước liền nóng lòng hẹn bữa tiệc này, có thể thấy được tình cảm cô ta dành cho tôi sâu đậm đến mức nào. Sắc mặt Tống Tiếu bình tĩnh, cười với tôi: “Về nước thăm người thân mà thôi. Rất nhớ các cậu, những người bạn học cũ này. Từ Lãng nói có buổi họp lớp nhỏ, tớ liền tranh thủ thời gian tới.” “Ồ, vậy thật là vất vả cho cô trăm công nghìn việc mà còn rút ra được thời gian.” Tôi kẹp điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô ta. Khóe miệng Tống Tiếu nhếch lên: “Đại Yên, cậu thật sự không thay đổi chút nào, vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy.” “Không kết hôn, lại không cần sinh con, có thể không trẻ trung xinh đẹp sao?” Trương Giai Giai giả vờ thở dài, ám chỉ: “Cậu nhìn tớ bây giờ, sinh xong con béo thêm mười cân, làm thế nào cũng không giảm được. Vẫn là Đại Yên tốt, cái gì cũng không cần làm, cứ tùy tiện nằm một chút là có tiền kiếm, dễ chịu như vậy, sướng thật.” “Xì...” Trong phòng có rất nhiều người đang cười, đặc biệt là Trình Khổng bên cạnh cô ta, hoa chân múa tay: “Tớ đây gần 30 tuổi rồi, bạn trai còn không có một mống. Cả ngày bị gia đình giục. Người ta Đại Yên thì hay rồi, mỗi ngày đều đổi đàn ông.” A Tĩnh đã tức giận đến tay run run, tôi đè tay cô ấy lại, nghiêng đầu buồn cười nói với Trình Khổng: “Không cần hâm mộ, cậu cũng có thể tới. Tớ giới thiệu mấy khách hàng chất lượng cao, để mỗi ngày cậu đều làm cô dâu.” Nụ cười của Trình Khổng đóng băng ở khóe miệng, sắc mặt thay đổi: “Đồ không biết xấu hổ, đừng nghĩ ai cũng giống cô ti tiện như vậy, cũng không sợ nhiễm bệnh.” Một câu, đã xé rách tấm màn che đậy sự xấu xa. Tôi nhìn về phía mấy người đàn ông đang ngồi trên bàn, ngẩng đầu ý bảo Từ Lãng: “Từ Tổng, lần trước tôi hình như nhìn thấy anh ở câu lạc bộ đêm. Lần sau đừng đi, cũng không sợ nhiễm bệnh à.” So với sự ác ý của các cô ấy, kỳ thật Từ Lãng và bọn họ ngược lại trưởng thành hơn một chút. Trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Nhiều năm như vậy, con người sẽ thay đổi. Có lẽ bọn họ cũng cảm thấy những chuyện đã từng thật ấu trĩ, lại có lẽ là có kinh nghiệm bị Chu Tẫn đánh để lại bóng ma, hoặc là bọn họ biết, bọn họ không thể trêu chọc Phó Lôi. “Đồ k.ỹ nữ h.ô.i t.h.ố.i.” Sau khi xé rách mặt nạ, một người phụ nữ trong số đó cười lạnh mắng tôi một câu. Là Hứa Vẫn Như, người có sự độc ác không khác gì Trương Giai Giai. Tống Tiếu nhếch khóe miệng, ánh mắt chế giễu nhìn tôi. “Mày thử mắng thêm một câu nữa xem!” A Tĩnh thật sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy bật dậy, muốn đi qua tát cô ta. Ỷ vào việc người đông, Hứa Vẫn Như không sợ hãi gì cả, lại mắng thêm một câu: “Đồ k,ỹ nữ h.ô.i t.h.ố.i! Tao mắng đó, thì sao, tao quản mày ngủ với ai, ra ngoài bán thân còn sợ người khác mắng à.” Lời còn chưa dứt, A Tĩnh đã giật tóc cô ta. Trương Giai Giai và đám người liền đứng dậy đi đánh A Tĩnh. Những phụ nữ cao cấp, chất lượng cao, đánh nhau cũng chỉ có vậy. Mấy người phụ nữ vây quanh đánh A Tĩnh. Tống Tiếu ở một bên ngậm cười chế giễu. Cô ta đại khái cho rằng tôi sẽ lao lên ngăn cản, nhân tiện cùng bị vây đánh. Nhưng tôi chỉ cười cười với cô ta, hút điếu thuốc, sau đó đứng dậy, lấy điện thoại ra mở video, cẩn thận quay phim. Vừa quay vừa giới thiệu từng ngườit: “... Con gái của Trương Tổng Trương Chí Lâm, công ty chứng khoán Đại Áo, cô Trương Giai Giai. Người mặc váy vàng là cô Trình Khổng, con gái ông chủ Trình của Xưởng pháo hoa Kim Mông. Người mắng chửi t.ụ.c t.ĩ.u kia tên là Hứa Vẫn Như, nhà cô ta làm phát triển bất động sản, ba cô ta hình như tên là Hứa Cường.” Sắc mặt Tống Tiếu biến đổi. “Đừng đánh, không được quay!” Như sực tỉnh ra, tôi chĩa máy thẳng vào mặt cô ta, quay luôn cả bộ dạng tức giận này. “Tống Tiếu, người Mỹ gốc Hoa, gia đình làm ngành vận chuyển, chính là cái tập đoàn Hiểu Kính sắp đóng cửa kia...” “Đại Yên!” Tống Tiếu thẹn quá hóa giận mà xông tới, hô Trương Giai Giai và đám người cùng nhau giật điện thoại. Tôi đạp lên ghế, giơ cao điện thoại, động tác nhanh nhẹn mà gửi video vào nhóm chat nhỏ của mấy em gái làm ở Sunrise . Sau đó khóa màn hình, không thèm để ý ném điện thoại cho bọn họ. Video được gửi vào nhóm chat mà tôi và nhóm nhỏ chị em ở câu lạc bộ đêm Sunrise thành lập, ước chừng có mười mấy người ở bên trong. Trong lúc bọn họ vây xem chiếc điện thoại, tôi ngồi sang một bên, nheo mắt hút thuốc. Thời đại nào rồi, còn dám động thủ đánh người, thật là não tàn. Hút một hơi, tôi đưa nửa điếu thuốc còn lại cho A Tĩnh đang bị đánh mặt mũi bầm dập. Tôi cười nhạo: “Vụ gì đó đánh người bồi thường 70 vạn. Lát nữa cậu đi bệnh viện kiểm nghiệm thương tật, món nợ của cậu lập tức có thể trả hết.” A Tĩnh trấn tĩnh nhận lấy điếu thuốc. Mặt cô ấy sưng vù lên, lẩm bẩm mắng một câu: “Mẹ kiếp, tao cảm ơn mày.” Khoảnh khắc đánh nhau đó, động tĩnh không nhỏ. Khi giám đốc nhà hàng dẫn người đến hỏi thăm tình hình, cửa phòng mở toang. Vài vị khách tình cờ đi ngang qua, cũng ghé mắt nhìn vào. Mấy người đàn ông mặc vest, đi giày da, dường như đang đến để nói chuyện công việc, ăn mặc rất chuyên nghiệp. Trong đó, một bóng dáng quen thuộc hơi nghiêng người, rất nhanh đã bước tới. Dáng người cao ráo, khí chất thanh lãnh, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén, đeo một chiếc kính gọng vàng. Rất không may, đó là Diệp Thành. Anh nhìn thoáng qua căn phòng hỗn loạn, ánh mắt nhìn về phía tôi: “Đại Yên? Em sao lại ở đây?” “Diệp Thành.” Người đầu tiên chào hỏi anh, hóa ra là Hứa Vẫn Như. Người phụ nữ vừa rồi còn hung dữ tát người, ánh mắt khẽ động, bộ dạng tức giận, nói vội với anh: “Anh nhận ra cô ta? Vừa hay, vừa rồi chính là người phụ nữ này, quay video uy hiếp chúng tôi. Anh có biết cô ta làm ở vũ trường, là một gái b.á.n hoa không...” Tôi không biết cô ta và Diệp Thành có quan hệ gì. Chỉ thấy Diệp Thành nhíu mày, giống như không nhìn thấy cô ta, tự mình tiến lên, nửa ngồi xổm trước mặt tôi…. “Yên Yên, làm ơn, đêm nay giữ lại cho tôi một phòng VIP...” Hứa Vẫn Như c.h.ế.t lặng ngay lập tức. Mọi người trong phòng đều sững sờ. Nghĩ lại cũng không có gì kỳ quái. Diệp Thành rất nổi tiếng khi đi học, giờ làm luật sư cũng rất nổi tiếng, lại là học đệ cùng trường đại học. Ai mà không biết vị luật sư Diệp ngày thường ít nói ít cười này. Trước mắt vị luật sư Diệp tính tình thanh lãnh này, thế mà lại xin tôi giữ lại cho hắn một phòng VIP. Tôi cũng cảm thấy buồn cười, ghé mắt nói với anh: “Luật sư Diệp, chúng ta hình như không thân thiết đến mức đó.” “Có thân hay không, chính em là người rõ ràng nhất.” Anh nghiêm túc nói. Tôi nhướng mày: “Lại muốn nghe Đại Bi Chú?” “Thế nào cũng được, chỉ cần có phòng VIP là được.” “Phòng VIP của chúng tôi khó đặt lắm à?” Tôi biết rõ mà còn cố hỏi. Anh thế mà gật đầu: “Gần đây gọi điện thoại qua hai lần, đều đầy hết. Các em làm ăn tốt thật.” “Xì...” Nhìn tôi phì cười, anh nhíu mày: “Cười cái gì?” “Không có gì. Luật sư Diệp, gần đây công việc của các anh có tốt không? Giúp tôi kiện một vụ.” “Kiện vụ gì?” Tôi chỉ vào A Tĩnh đang bị đánh thành đầu heo ở bên cạnh: “Bị đánh thành ra thế này, hẳn là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự chứ?” “Có thể, chúng ta sẽ nói chuyện này vào buổi tối.” Diệp Thành đứng dậy, đồng nghiệp của anh ở ngoài cửa đang gọi anh. Trước khi rời đi, Hứa Vẫn Như lại gọi anh một tiếng, đầy vẻ thất vọng và không dám tin: “Diệp Thành, không thể ngờ anh lại là loại người này.” Anh quay người lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng: “Hứa tiểu thư, tôi là người thế nào không đến lượt cô phán xét. Văn phòng chúng tôi chỉ tiếp nhận ủy thác vụ kiện giải tỏa đền bù của Hứa tổng mà thôi, tôi và cô không có giao tình, cũng không quen thuộc.” Sau khi phủi sạch quan hệ, anh lại nói với tôi: “Yên Yên, công khai vũ nhục người khác hoặc bịa đặt sự thật, đều là vi phạm Điều 246 Hình pháp. Em có thể khởi tố.” “Tốt, Luật sư Diệp.” Tôi cười tiễn anh rời đi, nhướng mày đối với những người bạn học đầy tiền kia nói: “Giải quyết riêng hay đưa ra pháp luật giải quyết?” Nhóm tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn kia, tự nhiên là không để tôi vào mắt. Trương Giai Giai vẫn còn châm chọc tôi: “Dựa vào những người đàn ông cậu quen ở câu lạc bộ đêm, liền tưởng uy hiếp được chúng tôi sao? Đại Yên, tôi không phải dạng vừa đâu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao