Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Rõ ràng chỉ là dò hỏi, nhưng hắn lại nói với ngữ khí chắc chắn.
Cũng không cho tôi cơ hội trả lời, bàn tay hắn vuốt nhẹ đầu tôi, rồi cúi xuống hôn.
Đêm khuya gió nổi lên, có tiếng lá cây rung động.
Trong phòng áo sơ mi bị kéo ra, cảnh tượng mơ hồ như một giấc mộng, hắn thì thầm bên tai tôi: “Tiểu Yên, anh sẽ đối xử tốt với em. Khương Tình nói không sai, chỉ cần em muốn ngôi sao trên trời, anh cũng sẽ lấy thang giúp em hái xuống.”
15.
Tôi tránh mặt Phó Lôi mấy ngày.
Thẳng đến khi hắn tự mình tìm tới cửa.
Hơn 11 giờ đêm ở Sunrise, không khí đang nồng nhiệt, tôi ở phòng VIP trò chuyện với một khách hàng quen thuộc, đã uống mấy ly.
Phó Lôi đẩy cửa bước vào.
Phía sau Huy ca và đám người đi theo vào.
Nụ cười trên môi tôi lập tức bị đóng băng.
Sắc mặt Phó Lôi u ám. Huy ca giúp hắn tiếp đón khách đổi sang phòng khác, còn nói sẽ tặng phần ăn XO.
Quả nhiên chỉ có ông chủ Sunrise mới làm ra chuyện oai phong như vậy.
Mọi người trong phòng lũ lượt rời đi.
Chỉ còn lại tôi và Phó Lôi. Tôi ngồi trên bục chọn bài hát, tay còn chưa buông micro:
“Lôi ca, anh nghe Đại Bi Chú không, em hát cho anh nghe.”
Hắn không giống Diệp Thành, cũng không có kiên nhẫn lớn như vậy.
Hắn đi đến trước mặt tôi, giật lấy micro.
Sau đó ngồi xuống sô pha, kéo tôi đứng trước mặt hắn.
Phó Lôi nghiêm túc nói: “Bên Khương Tình anh sẽ xử lý sạch sẽ, sẽ không bạc đãi cô ta. Sau này em đừng đến Sunrise làm việc nữa, dọn đến Lộc Hương Sơn đi. Nếu em thấy buồn, thì đi làm ở công ty làm vườn.”
Không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh.
Tôi mở to mắt lắc đầu: “Lôi ca, chúng ta không thể như vậy. Như vậy rất có lỗi với A Tẫn.”
Hắn nhìn tôi, thần sắc mềm mại: “Đồ ngốc, A Tẫn đã c.h.ế.t. Người sống phải nhìn về phía trước.”
Kỳ thật giây phút đó, tôi nên hỏi hắn, A Tẫn rốt cuộc đã c.h.ế.t như thế nào.
Nhưng tôi nhịn xuống.
Phó Lôi chờ không được ngày cưới tôi. Vài ngày sau, hắn c.h.ế.t.
Tại xưởng sửa xe bị bỏ hoang gần khu nhà cũ nơi tôi và mẹ tôi sống từ nhỏ - khu Quả Táo Loan.
Người lái xe đâm c.h.ế.t hắn là Khương Tình.
Khương Tình chủ động đi đầu thú.
Cô ta có đủ lý do để đâm c.h.ế.t Phó Lôi.
Có báo cáo giám định thương tật của bệnh viện, có hai lần báo nguy được cảnh sát ghi lại.
Cô ta rất bình tĩnh, nói Phó Lôi thường xuyên đánh cô ta, lần này càng muốn giết cô ta.
Cô ta báo cảnh sát nhưng vô dụng. Phó Lôi ở Hoài Thành một tay che trời. Cô ta không thể trơ mắt chờ Phó Lôi g.i.ế.t c.h.ế.t mình, cho nên mới ra tay trước.
Vụ án này gây chấn động toàn bộ Hoài Thành.
Lại do một số nguyên nhân đặc biệt, cấp trên thành lập tổ chuyên án, liên quan đến chiến dịch quét sạch hắc đạo và trừ gian diệt ác.
Tôi đi tìm Diệp Thành, thỉnh cầu anh làm luật sư cho Khương Tình, cố gắng hết mức giúp cô ta được trắng án.
Cái tôi muốn là tự vệ chính đáng.
Tôi còn đưa ra được một số chứng cứ vô cùng xác thực, về một số tội Phó Lôi đã phạm.
Diệp Thành nhíu mày. Anh dường như biết vụ án này phức tạp đến mức nào.
Nhưng anh không có quyền cự tuyệt. Tôi lấy điện thoại ra, tùy tiện gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp.
Vị luật sư Diệp luôn nho nhã, điềm tĩnh, lại kinh hãi nhìn tôi.
“Đại Yên, em đã tính kế tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi cười nhìn anh, chậm rãi nói: “Diệp Thành, tôi biết năng lực của anh. Anh rất am hiểu bào chữa hình sự. Cha anh là thẩm phán, mẹ anh là người của Viện Kiểm Sát. Cho nên bây giờ hãy dùng toàn bộ khả năng của anh, không sợ quyền thế, mở rộng chính nghĩa. Hoặc là, anh thân bại danh liệt.”
Ngày này, tôi đã đợi từ rất lâu.
Từ cái đêm ba năm trước, nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của Tiểu Lục, tôi không ngừng gặp ác mộng.
Làm sao lại như vậy, rõ ràng chỉ là phế phẩm ngà voi. Vì sao lại biến thành m.a t.ú.y.
Sấm ca thế mà lại ngu xuẩn đến mức tự mình đi nhận m.a t.ú.y?
Tôi và Tiểu Lục đều biết, vạn bất đắc dĩ, A Tẫn sẽ không nhảy xuống biển.
Hắn một thân trong sạch, chuyện chưa làm căn bản sẽ không có gì phải sợ.
Quan trọng hơn là, hắn không nỡ làm tôi lo lắng.
Bị bắt cũng được, ngồi tù cũng được, hắn nên biết, không thể để tôi một mình lo lắng, kinh sợ.
Nhưng hắn cuối cùng lại gọi điện thoại cho Tiểu Lục, bảo hắn chạy mau.
Tiểu Lục nói, bọn họ bị diệt khẩu.
Tôn Đại Sấm căn bản không sợ hãi. Nhóm người bọn họ còn chưa làm rõ được tình hình, thì chạy cái gì.
Sở dĩ phải chạy, chỉ có một loại tình huống: bọn họ ngay cả cơ hội mở miệng cũng chưa từng có.
Tiếng súng vang lên, không chạy chính là đường chết.
Ngay từ đầu, A Tẫn phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì nhóm giao hàng kia, không giống người Vân Nam, mà giống người Miến Điện hơn.
Cái gì là đen, cái gì là trắng.
Năm đó, ở bến tàu, A Tẫn của tôi giữa trời đông rét buốt của tháng 11, nhảy xuống biển.
Cảnh sát truy đuổi, nhóm “người Vân Nam” giao hàng kia lại rút lui toàn vẹn.
Ngay từ đầu, đã là nhắm vào bọn họ rồi.
Sấm ca đắc tội quá nhiều người, gây quá nhiều nghiệp chướng. Mặc dù lưới trời lồng lộng nhưng khó lọt, người che chở hắn ban đầu, cũng là người đầu tiên muốn hắn chết.
Người đứng sau bức màn là ai tôi không biết. Tôi cũng vẫn luôn không xác định được Phó Lôi có tham dự hay không.
Ngay cả Tiểu Lục, cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi.
Nhưng sự thật là, Phó Lôi không hề bị liên lụy, ngược lại thay thế vị trí của Sấm ca, lên đến địa vị hiện giờ.
Vận may của hắn thật sự quá tốt.
Người xác định hắn cũng tham dự vào đó, là Diêu Khiết.
Cô ấy quả thật là người không có tâm cơ, lại có quan hệ không tồi với tôi. Vài chén rượu xuống bụng, liền nói ra việc Phó Lôi quen biết một số bằng hữu làm quan chức, cùng với hắn đã từng nói chuyện làm ăn với một số người nước ngoài ở Miến Điện.
Nhưng cô ấy cũng chỉ biết những điều đó mà thôi.
Những điều đó cũng đủ rồi.
Tôi đã từng thất bại. Lấy một phong thư tố giác nặc danh, cùng với chứng cứ tự cho là đúng, ý đồ lật đổ Phó Lôi.
Hậu quả là bị hắn giám sát nhiều năm.
Không chỉ là tôi, ngay cả Khương Tình và cả đám người, nhất cử nhất động cũng đều trong tầm kiểm soát của hắn.
Vật trang trí quả hồ lô trên xe Khương Tình, giống cái của tôi, đều là gắn thiết bị nghe lén.
Phó Lôi sau khi rửa tay gác kiếm, nếu là thật sự trong sạch, căn bản sẽ không cho chúng tôi cơ hội lật đổ hắn.
Sự thật là, trừ việc không còn buôn lậu ma túy, những hoạt động phạm pháp phạm đó, vẫn có ở hội sở của hắn.
Không sai, tôi và Khương Tình đã quen biết từ ba năm trước. Chúng tôi vẫn luôn diễn kịch.
Buộc Phó Lôi phải trả giá là mục đích chung của chúng tôi.
Tôi vì A Tẫn, cô ấy vì anh trai cô ấy.
Gia cảnh Khương Tình bần hàn, từ nhỏ cùng anh trai sống nương tựa nhau.
Anh trai cô ấy chu cấp tiền cho cô ấy đi học, việc nặng nhẹ, dơ bẩn gì cũng làm.
Là người sớm lăn lộn trong xã hội, sẽ tiếp xúc với đủ loại thành phần bất hảo. Anh trai Khương Tình là người cung cấp thông tin cho cảnh sát phòng chống m.a t.ú.y, vì được trả những khoản chi phí, và cũng vì một phần lương tri trong lòng.
Tôi không biết hắn tên gì, cũng không nhớ rõ Phó Lôi bên cạnh có người này không.
Bởi vì lúc đó, tôi và Chu Tẫn ở bên nhau, đối với Phó Lôi cũng không quen thuộc.
Nếu A Tẫn còn, chắc là nhận ra anh trai cô ấy.
A Tẫn mất tích, ít nhất tôi biết hắn là nhảy xuống biển.
Khương Tình thì khác. Anh trai cô ấy không hiểu vì sao lại mất tích không chút dấu vết.
Sống không thấy người, chết không thấy xác, phảng phất như trên đời chưa từng tồn tại người này.
Tôi cũng từng cố giữ bình tĩnh hỏi thăm Huy ca.
Huy ca chỉ nói trước kia lăn lộn hắc đạo, đắc tội quá nhiều người, thường xuyên đánh đánh giết giết, ai biết có phải bị chém chết không.
Tôi không tin. Sau này lại đi dò hỏi Diêu tỷ. Diêu tỷ cẩn thận hồi tưởng lại, nói Phó Lôi bên cạnh từng có một cậu nhóc tên Khương Ninh, rất có khả năng làm việc, sau này cũng không biết đi đâu.
Nếu là người bên cạnh Phó Lôi, Huy ca không có lý do nói không quen thuộc.
Khẳng định là, lành ít dữ nhiều rồi.
Ngay cả cảnh sát cũng nói với Khương Tình như vậy: rất có khả năng là bị bại lộ.
Chính là ai cũng không có chứng cứ để trị tội Phó Lôi. Hắn quá xảo quyệt.
Có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, hành sự lại cẩn thận. Một số hoạt động phạm tội ở hội sở, vĩnh viễn có người đứng ra gánh tội thay, không làm tổn thương hắn một chút nào.
Tôi đã từng nói, hắn là một người tay rất sạch sẽ. Nhưng không được phép như vậy.
Đen là đen, trắng là trắng. Đã làm sai, thì nên chịu trừng phạt.
Ai cũng không thể ngoại lệ. Tẩy trắng cũng không được.
Tôi và Khương Tình đã lên vô số kế hoạch lật đổ hắn, nhưng hiện thực tàn khốc đã buộc chúng tôi phải chấp nhận rằng, không thể mạo hiểm thêm bất cứ điều gì nữa.
Cho đến cuối cùng, Phó Lôi thua trong tay tôi.
Hắn nói muốn cưới tôi, tôi đồng ý.
Đêm hôm đó, tôi gọi điện thoại cho hắn, hoảng loạn nói với hắn, Khương Tình điên rồi, cô ta muốn giết tôi.
Đầu dây bên kia, Phó Lôi luôn luôn bình tĩnh thế mà lúng túng. Hắn hỏi tôi ở đâu, sau đó lập tức lái xe ra tìm tôi.
Tại xưởng sửa xe gần nhà tôi, chiếc Ford F-650 của Phó Lôi lao đi như quái thú trong đêm tối.
Hắn xuống xe, vội vã tìm tôi khắp nơi, hối hả gọi tên tôi. Tôi nhào vào lòng hắn, khóc lóc nói với hắn Khương Tình hẹn tôi gặp mặt ở đây, nói muốn nói chuyện với tôi, kết quả cô ta lấy dao nhỏ muốn giết tôi.
Tôi ôm lấy cánh tay, trên cánh tay chảy đầy máu.
Mặt Phó Lôi lạnh lẽo đến cực điểm.
Hắn an ủi tôi, nói: “Tiểu Yên, đừng sợ, anh ở đây.”
Sau đó hắn bảo tôi lên xe đợi hắn.
Một Khương Tình hèn mọn, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn rất nhanh tìm thấy Khương Tình, kéo cô ta từ trên chiếc BMW thể thao màu đỏ của cô ta xuống.
Phó Lôi thật tàn nhẫn, ra tay ác độc. Người phụ nữ đã bên cạnh hắn ba năm, bị hắn kéo tóc vật ngã xuống đất.
Sắc mặt hắn lạnh băng tựa như một cỗ máy giết người.
Tôi nhìn hắn đánh Khương Tình, run rẩy ngồi trên xe châm điếu thuốc.
Khoảnh khắc đó tôi nhớ đến Chu Tẫn.
Hắn đánh người cũng rất hung dữ, nhưng hắn sau đó sẽ ho nhẹ một tiếng, giải thích với tôi: “Cô sợ cái gì, tôi lại không đánh con gái.”
Con gái - không nên đánh.
Xe Phó Lôi không tắt máy, đèn xe chiếu rọi phía trước, sáng như ban ngày.
Người đàn ông hung ác sắp đánh chết người phụ nữ.
Tôi bình tĩnh gọi hắn một tiếng: “Lôi ca.”
Phó Lôi dừng động tác, đứng dậy, vén cổ tay áo, khi xoay người đi về phía tôi giống như một quý ông.
Người vừa đánh người phảng phất không phải là hắn. Hắn nghênh đón ánh sáng, thần sắc mỉm cười, ôn nhu tốt đẹp đến không thể tưởng tượng.
Tôi mang găng tay, khởi động xe.
Quái thú nhanh chóng xuất kích. Chân ga đạp hết cỡ, “Ầm” một tiếng, tôi đâm bay hắn.
Dưới lực va chạm cực lớn, người hắn giống như một con rối, bay lên trời rồi rơi xuống.
Sau đó tôi xuống xe, bước từng bước đi đến trước mặt hắn.
Phó Lôi ngã trong vũng máu. Khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt hắn mờ mịt. Hắn cố gắng gượng và không cam tâm gọi tôi một tiếng: “Tiểu Yên...”
Tôi nhìn hắn, không chút biểu cảm nói: “Dưới cây hắc tùng của anh, có phải chôn A Tẫn của tôi không.”
Cây hắc tùng cao lớn, cành lá tươi tốt, hấp thu chất dinh dưỡng, có phải là thi hài A Tẫn của tôi không.
Anh từng bước đi đến ngày hôm nay, dẫm lên A Tẫn của tôi, có biết hắn đau đớn đến mức nào không.
Mùa đông lạnh buốt, phải nhảy xuống biển, A Tẫn của tôi lạnh lẽo đến mức nào.
Câu nói hắn nhờ Tiểu Lục chuyển đến cho tôi, cuối cùng cũng không nói ra được. A Tẫn của tôi hẳn là tiếc nuối và không cam tâm đến mức nào.
Tôi vĩnh viễn không có cơ hội biết hắn muốn nói gì.
Chính là khi A Tẫn đau đớn, tôi như cảm nhận được sự giày vò ấy đang trực tiếp xâm chiếm lấy bản thân mình.
“Lôi ca, không có ai có thể dẫm lên thi hài người khác, đứng ở chỗ cao.”
Phó Lôi muốn nói chuyện. Máu từ miệng hắn trào ra, cuồn cuộn không ngừng, giật giật khóe miệng, giống như đang cười.
Hắn mơ hồ không rõ nói: “Anh nói, không cần đi...hắn không nghe…”
Anh bảo đừng đi, hắn không nghe...
Bên tai tôi là gió gào thét, cùng với Chu Tẫn khí phách hăng hái năm đó, ngược sáng mỉm cười với tôi: “A Yên, lần cuối cùng, từ nay về sau, chúng ta tự do.”
Khóe mắt Phó Lôi có nước mắt chảy xuống, sau đó trợn tròn mắt, trút hơi thở cuối cùng.
Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, thẳng đến khi Khương Tình lảo đảo đứng dậy, đẩy tôi một cái.
“Đi mau.”
Không sai. Theo kế hoạch, người đâm chết hắn chính là Khương Tình.
Cô ta có đủ lý do để tố cáo phòng vệ chính đáng.
Cô ta lên xe Phó Lôi, khởi động xe. Trên mặt mang theo sự tàn nhẫn, lại đâm vào hắn một cái nữa.
Tôi rời khỏi hiện trường.
…..
Tại phiên tòa xét xử, tôi là nhân chứng, chính miệng chứng thực xu hướng bạo lực của Phó Lôi.
Khương Tình hai lần nằm viện, đều là tôi đưa đi bệnh viện.