Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tẫn Châm / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chu Tẫn vẻ mặt thờ ơ, ngẩng khuôn mặt hống hách kia lên, nói với những người đang ăn cơm xung quanh: “Ăn no chưa? Ăn no rồi thì mau đi đi, đứng đây làm bóng đèn sáng chói quá.” Rất nhanh, ngay cả Trần Ngọc cũng vội vàng bưng mâm đồ ăn rời đi. Tôi hít một hơi thật sâu: “Chu Tẫn, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hắn hạ giọng cười nói: “Cô lại không chịu hẹn hò với tôi, lại luôn hỏi tôi những câu hỏi khó hiểu, như vậy có hợp lý không?” Tôi mất một lúc lâu mới phản ứng kịp rằng cái tên em trai kém tuổi này dường như đang nói đùa, lập tức hai mắt bốc hỏa: “Chu Tẫn! Anh nói chuyện chú ý một chút, đùa giỡn lưu manh cái gì!” “Cái này gọi là đùa giỡn lưu manh sao?” Hắn nhướng mày, vẻ mặt vô tội: “Được rồi chị gái, tôi sai rồi. Ngày thường nói đùa với bọn họ thành thói quen.” Tôi đè nén cơn giận, nhíu mày nhìn hắn: “Anh đến tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì, có chuyện thì nói mau.” “Tôi đói, còn chưa ăn cơm.” “Nói xong rồi thì ra ngoài ăn đi.” “Cô đi cùng tôi ra ngoài ăn.” “Không đi.” “À, vậy thôi.” Chu Tẫn thở dài một tiếng. Giây tiếp theo, hắn đưa tay kéo mâm đồ ăn tôi đang ăn dở về phía mình: “Tôi ăn phần thừa của chị gái vậy.” “Chu Tẫn!” “Không sao, tôi không chê. Hồi nhỏ nhặt cơm thừa canh cặn của người khác ăn nhiều rồi.” “...” Tôi hít một hơi thật sâu, chấp nhận số phận mà đứng lên: “Anh muốn ăn gì, tôi đi lấy cho anh.” “Chị gái xem mà lấy, cô mua gì tôi cũng thích ăn.” Thiếu niên ngẩng mặt, cười rạng rỡ. Ngày hôm đó tôi lấy đơn giản hai món mặn một món chay. Chu Tẫn không hề kén ăn, ăn hết sạch một cách ngon lành. Vừa ăn vừa nói với tôi: “Cô biết Sunrise là anh tôi hợp tác với người khác mở. Vương Đức Hưng cùng những người làm tài vụ đều là người của Sấm ca. Khi nào phát lương là do họ quyết định, chúng tôi chưa bao giờ hỏi đến.” “Bất quá lát nữa tôi gặp Vương Đức Hưng sẽ thúc giục hắn, bảo hắn nhanh chóng phát lương một chút. Cô vội dùng tiền sao? Nếu sốt ruột, tôi có tiền, có thể cho cô mượn trước.” “Cái đó không cần, tôi không gấp.” Tôi cố chấp đáp lại hắn, đồng thời nghi hoặc nói: “Sunrise hình như trong ngoài đều là người của Sấm ca. Anh trai anh cũng quá không để ý đi, chuyện tài vụ cũng mặc kệ?” “Cái gì gọi là trong ngoài đều là người của Sấm ca? Tôi cùng Huy ca, Tiểu Lục bọn họ không phải người à.” Chu Tẫn bất mãn. Tôi thầm nghĩ, như vậy là không giống nhau. Chu Tẫn và Triệu Huy bọn họ nói trắng ra chỉ là xem sân bãi bên ngoài, phụ trách an ninh mà thôi. Người thông minh đều biết, nắm giữ vận hành và tài vụ mới là căn bản. Đại Yên mười chín tuổi, coi như là một người thông minh, nhưng cũng chỉ thấy được một số vấn đề bên ngoài thôi. Ví dụ như khi tôi làm thêm ở Sunrise, tôi đã gặp ông chủ Tôn Đại Sấm, duy nhất chưa gặp được ông chủ còn lại là Phó Lôi. Có thể thấy Phó Lôi không hề để tâm đến Sunrise. Nhưng nói như vậy lại không có lý. Lúc đó ai cũng biết, Sunrise là KTV cao cấp, kinh doanh tốt nhất ở Hoài Thành. Lợi nhuận hàng năm chắc chắn vượt xa các công việc kinh doanh khác của Phó Lôi. Tôi không hiểu, điều đó Chu Tẫn đơn nhiên hiểu được. Hắn nhai cơm chậm rãi, cười mơ hồ nói: “Cô bé như cô biết gì chứ. Đối với anh tôi mà nói, giữ vững cái sân bãi này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Đương nhiên tôi không hiểu. Ánh mắt Chu Tẫn quá mức sâu thẳm. Rõ ràng là một thiếu niên, lại lộ ra ánh sáng âm trầm sâu sắc. Tôi lúc đó không biết, lúc đó không hiểu, nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu rõ tất cả. 8. Tôi còn nhớ rõ đó là ngày 17 tháng 9 năm 2012. Ngày đó, còn hai tuần nữa là đến sinh nhật tuổi 44 của mẹ tôi. Có lẽ là nhờ Chu Tẫn, Quả Đào sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi, nói giám đốc Vương thông báo bảo đến lãnh lương ngay bây giờ. Lúc đó tôi đang đi học, đương nhiên không có thời gian đi một mình, vì thế tôi nói với Quả Đào sẽ qua vào buổi chiều. Khoảng 5 giờ chiều, tôi một mạch chạy từ trường học đến Sunrise. Đến nơi, khách rất ít, vẫn chưa đến lúc có lượng khách đông đúc. Vương Đức Hưng là một người đàn ông trung niên mập mạp. Trong nhận thức của tôi, những người đi theo Tôn Đại Sấm, hình như đều giống hắn, cùng một kiểu: mặt tròn, thân tròn. Trừ em trai hắn, Tôn Tiểu Xuân. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tôn Tiểu Xuân, đã không có thiện cảm với người đàn ông vô cùng kiêu ngạo này. Hắn đeo dây chuyền vàng thô to trên cổ, thân hình rất gầy, tóc vuốt ngược gọn gàng, mặc áo sơ mi hoa hòe phóng đại, vẻ mặt đáng khinh. Khi tôi làm thêm ở siêu thị tầng ba, tôi từng thấy hắn dẫn bạn bè đến Sunrise hát karaoke. Trong phòng bày bừa bãi, một đám người thô tục hát hết bài này đến bài khác, còn mang theo vài cô gái trẻ trông không được đứng đắn, hút thuốc nhả khói trong phòng VIP, làm mọi thứ trở nên hỗn độn. Đây đều là những gì cô lao công dọn vệ sinh đã nói. Trong phòng còn có cả dụng cụ dành cho người lớn đã qua sử dụng. Trước khi đi làm thêm ở KTV, tôi vẫn luôn cảm thấy nơi đó sẽ hỗn loạn, không an toàn. Sau này đi làm, tôi mới dần thay đổi quan niệm, chẳng qua đó là một địa điểm giải trí kinh doanh đứng đắn thôi, không cần mang thành kiến mà nhìn nó. Sunrise lúc ban đầu, quả thật là kinh doanh đứng đắn. Quả Đào và chị Cầm đều nói với tôi, nơi hỗn loạn nhất ở đây, chẳng qua là có khách hàng sẽ gọi các cô gái trẻ đẹp vào bồi rượu, hát hò. Đó là phí bổ sung, và những cô gái đó đều là người của Sấm ca. Sấm ca cũng giống Lôi ca, ngoài Sunrise ra, mỗi người còn kinh doanh công việc khác. Như Sấm ca mở các tụ điểm giải trí, có tiệm cờ bạc, có trung tâm tắm hơi, và cả cửa hàng cung cấp đủ loại hàng (có thể là phi pháp). Sân bãi của hắn luôn có những loại giao dịch muôn hình vạn trạng. Nói đến đây, chắc mọi người cũng đều hiểu. Phó Lôi là người làm ăn đứng đắn, còn Sấm ca thì không. Sau này tôi rốt cuộc cũng hiểu được lời Chu Tẫn nói: đối với Phó Lôi mà nói, giữ vững cái sẫn bãi này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lúc đó chúng tôi đều nghĩ, bồi rượu, hát hò chỉ đơn thuần là bồi rượu, hát hò mà thôi. Dù cách gọi "gái vũ trường" nói ra thì không hay lắm, nhưng cũng chỉ là công việc mưu sinh của một số người mà thôi. Đại Yên năm hai đại học, chưa từng tiếp xúc với xã hội, không có quá nhiều tâm phòng bị đối với con người. Huống chi, chén nước đó là do giám đốc Vương, người mà tôi vẫn luôn cho là người tốt, mang đến cho tôi lúc tôi chờ nhận lương. Sau này cẩn thận hồi tưởng lại, tôi sẽ nhớ rõ mỗi biểu cảm phức tạp trên mặt Vương Đức Hưng. Hắn nói: “Đại Yên, cô ngồi xuống uống miếng nước trước đi, lát nữa tôi sẽ thanh toán tiền lương cho cô.” Tôi nói: “Vâng, cảm ơn giám đốc.” Sau đó Vương Đức Hưng bụng phệ đứng dậy rời đi, ánh mắt vô tình dừng lại trên chén nước, hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng không nói gì. Chén nước kia, đã được bỏ thêm một loại thuốc tương tự như Flunitrazepam. Uống vào sẽ có hai giờ mệt mỏi, sau đó sẽ giống như hút m.a t.ú.y, khiến người ta rơi vào trạng thái hưng phấn, đầu óc trống rỗng. Tôi từng cho rằng loại đồ vật này cách tôi quá xa xôi, không khác gì chuyện hoang đường. Sau này tôi mới biết, những thứ này kỳ thật đã sớm vô tri vô giác xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Như những sân bãi của Sấm ca, và như em trai hắn, Tôn Tiểu Xuân, là một tên nghiện ngập không hơn không kém. Tôn Tiểu Xuân ngày thường đều lẫn lộn ở các sân bãi khác của Sấm ca. Ngay cả Chu Tẫn cũng rất ít khi tiếp xúc với hắn. Nhưng Vương Đức Hưng là người của Sấm ca. Khi Tôn Tiểu Xuân ra hiệu cho hắn mang chén nước này cho tôi, hắn đã nhận ra có điều không ổn, nhưng hắn vẫn làm theo, không ngăn cản. Hắn không muốn đắc tội Tôn Tiểu Xuân. Tôi đương nhiên cũng chưa từng đắc tội Tôn Tiểu Xuân. Hành động này của hắn, chẳng qua là nhất thời hứng chí khi hắn xuất hiện ở Sunrise, thấy tôi đến lĩnh lương, liền nảy sinh ý đồ gây rối. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là, hắn không phải lần đầu vi phạm. Loại thủ đoạn này hắn không biết đã sử dụng bao nhiêu lần rồi. Những cô gái bị ức hiếp đó, hoặc là cắn răng chịu đựng, hoặc là kêu trời khóc đất đòi báo cảnh sát, sau đó lại vì không đủ chứng cứ mà không làm được gì. Giống như lúc đó Chu Tẫn đã nói một câu: Có chứng cứ thì sao chứ? Tôn Tiểu Xuân dám làm, nghĩa là hắn không sợ gì cả. Tôi may mắn hơn những cô gái đó. Khi tôi uống nước xong, cảm thấy không ổn, đầu óc lơ mơ bị người ta kéo vào phòng. Giây phút còn sót lại ý thức cuối cùng, tôi vẫn còn biết nắm lấy sofa, nói một câu: “Chu Tẫn, tôi quen Chu Tẫn!” Trong tình huống đó, Tôn Tiểu Xuân căn bản sẽ không quan tâm tôi quen ai. Tôi trực tiếp bị kéo vào phòng VIP. Vận may của tôi là Chu Tẫn thật sự đã đến. Và cũng may mắn là hắn không đi thẳng lên lầu, mà đứng ở đại sảnh hút thuốc cùng Vương Đức Hưng. Sau đó ánh mắt hắn vừa chuyển, nhìn thấy túi xách của tôi trên sofa. Lúc tôi tỉnh táo, đã là sáng hôm sau. Nghe nói, Chu Tẫn đã đá Vương Đức Hưng một cước ngã xuống đất. Hắn đến Sunrise, thường xuyên đeo một chiếc găng tay nửa ngón. Loại găng tay đó còn được gọi là thiết giới (găng tay có đai sắt), phần nắm tay nạm sắt, đánh người đặc biệt đau. Chính nhờ đeo chiếc găng tay này, hắn đã đánh Tôn Tiểu Xuân đến mức rụng rất nhiều răng, hoàn toàn biến dạng, phải nằm viện. Sau này Tiểu Lục kể: “Yên tỷ, cô biết không, nếu không phải tôi và Huy ca liều mạng ngăn cản, Tẫn ca có thể đánh chết người đó.” Tóm lại, Chu Tẫn đã cứu tôi. Hắn ôm tôi đang hôn mê bất tỉnh rời khỏi Sunrise, đưa tôi về nơi hắn ở. Đó là một căn phòng thuê, một phòng khách một phòng ngủ, rất sạch sẽ. Khi thuốc phát tác, miệng tôi sùi bọt mép, cả người co giật như động kinh, mắt trợn trắng. Chu Tẫn hẳn là đã sợ hãi. Hắn dùng nước lạnh trong phòng tắm xối thẳng lên người tôi, hy vọng có thể giúp tôi tỉnh táo. Hậu quả là ngày hôm sau, cả hai chúng tôi đều bị cảm. Sáng tỉnh lại, đầu tôi vẫn còn rất choáng. Lật chăn ra mới phát hiện, quần áo trên người đã được thay bằng một chiếc áo phông nam rộng thùng thình. Tôi ở trong phòng ngủ, nghe thấy bên ngoài phòng khách có người đang nói chuyện. Giọng một người đàn ông trầm thấp, đang thảo luận điều gì đó với Chu Tẫn. Tôi mơ hồ nghe thấy Chu Tẫn nói: “Chính là vì không muốn đắc tội Sấm ca, họ lần lượt đưa người đến đây. Đó là hát karaoke sao? Đó là bán hàng trắng ở chỗ chúng ta. Muốn nhịn đến bao giờ? Lần trước những người đó tụ tập hút trong phòng VIP, Lôi ca anh nghĩ những thứ đó ai mang vào?” “Tôi tưởng đánh cho một trận thì họ sẽ biết kiềm chế. Kết quả anh thấy đấy, Tôn Tiểu Xuân cái đồ chó má đó cái gì cũng dám làm. Những hành vi này Sấm ca lẽ nào không biết?” Phó Lôi không nói, khói thuốc lượn lờ bay đi, một lúc lâu mới nghe hắn chậm rãi nói: “A Tẫn, hạ thấp đầu xuống. Hiện tại anh không thể trở mặt với hắn.” Chỉ một câu nói, đổi lại là một trận trầm mặc. Mãi sau, Chu Tẫn mới nói: “Biết rồi anh.” Đó là lần đầu tôi nghe giọng Phó Lôi. Phó Lôi còn trẻ đã rất trưởng thành, ổn trọng. Ngay cả giọng nói cũng có sức xuyên thấu, trầm đục: “Cô gái này có quan hệ gì với mày?” “Bạn gái em. Lôi ca, anh đừng nghĩ nhiều. Em không thể để cô ấy ra mặt được.” Giọng Chu Tẫn bình tĩnh, không gợn sóng. Phó Lôi nhịn không được cười: “Trong lòng mày anh mày là loại người đó sao? Thằng ranh con.” Chu Tẫn không nói gì. Qua khe cửa, tôi thấy Phó Lôi vỗ vỗ vai hắn: “Anh về trước đây. Nhớ ăn sáng trên bàn. Lúc đến anh mua ở Song Thất, có bánh bí đỏ và quẩy mà mày thích ăn đấy.” Phó Lôi đi rồi. Tôi thấy Chu Tẫn đóng cửa, quay người đi về phía phòng ngủ. Trong lòng tôi kinh hãi, nhanh chóng chạy lên giường giả vờ ngủ. Kết quả là hắn đứng ở mép giường, cúi người nhìn tôi, buồn cười nói: “Đừng giả vờ nữa, tôi vừa nãy nghe thấy động tĩnh rồi.” Mí mắt tôi giật giật, đang do dự có nên tiếp tục giả vờ hay không, thì hơi thở ấm áp đã phả vào mặt tôi. Một giọng nói trêu chọc vang lên bên tai: “Chị gái, có cần một nụ hôn không?” Tôi mở mắt, kết quả đối diện với khuôn mặt hắn gần trong gang tấc. Chu Tẫn quả thật ngũ quan đoan chính, da đẹp, lông mi dài, mũi cao môi mỏng. Mái tóc rối bời hơi rủ xuống, đôi mắt biết cười, đẹp đến không thể tin được. Khoảng cách quá gần, tôi căng thẳng đến mức quên cả nói. Ánh mắt hắn liếc nhìn xuống cổ áo tôi một cái, rồi gương mặt hắn cũng hơi đỏ lên, ho khan một tiếng, bình tĩnh đứng thẳng người. “...Dáng người không tồi.” Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới tôi liền thấy nghẹt thở, cả người không ổn: “Quần áo là anh thay cho tôi?” “Ừm, không thì sao? Đêm qua đều ướt hết rồi.” “Chu Tẫn, anh, anh...” Tôi lắp bắp một hồi lâu, mặt đỏ bừng vì ngượng, cuối cùng thở phào một hơi: “Thôi, cảm ơn anh.” Chu Tẫn lại gần nhìn tôi, thình lình đưa tay xoa xoa đầu tôi: “Hiện tại cảm thấy thế nào, đầu còn đau không?” Tôi sững sờ. Cũng không biết vì sao, bất tri bất giác mà gương mặt trắng bệch đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao