Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tẫn Châm / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khu tứ hợp viện này là của Phó Lôi – cả một dãy đều theo phong cách cổ Trung Hoa. Khi tôi đến, hắn đang ở một trong những khu vườn được xây dựng bên trong sân, cùng mấy người thợ chăm chút cắt tỉa từng nhánh cây Quý Phi La Hán tùng và hắc tùng Nhật Bản trị giá hàng chục triệu. Phó Lôi mặc áo vải thô, đầu đội mũ rơm, chân mang giày đế mềm màu đen. Hắn đang dùng một cây chổi gỗ, tỉ mỉ vuốt lại những chiếc lá kim bên ngoài thân tùng. Dưới ánh nắng, lá kim vàng nhẹ sáng lấp lánh, rêu phong xanh ẩm bám trên những gốc cây già, từng đường cong hiện rõ như điêu khắc. Ở tuổi 40, Phó Lôi mê nghệ thuật kiến trúc lâm viên đến mức khó kiềm chế. Một khu vườn hoàn chỉnh cần một hai năm để tạo hình: sân cổ, núi giả, ao nước, cầu cong… mới có thể đạt được vẻ tinh xảo như những khu vườn Tô Châu. Vì vậy hắn mở hẳn công ty làm vườn, có cả đội thiết kế chuyên nghiệp. Trong “Chốn Đào Nguyên” – khu tứ hợp viện của hắn – có vân hương trai, vịnh viên, đình nghỉ, hồ cá cẩm lý bơi lội trong lớp sương nhẹ. Những cây tùng, hắc tùng trăm năm, long du mai, rũ mai, lông chim phong… xếp thành cảnh trí khiến người ta như lạc vào truyện cổ tích. Trong tiếng nước róc rách, mùi hoa xen lẫn tiếng chim, cảm giác thật sự thư thái. Dọc tường trắng ngói đen, còn khảm câu thơ: “Nhàn đến Chốn Đào Nguyên tựa, hoa ngắm đá nghiêng gót sen. Ngoái nhìn bóng gió cuối trời, xuân thu thay mấy độ.” So với người biết thưởng thức nghệ thuật, không ai giàu bằng Phó Lôi. So với người giàu, không ai có được cái gu như hắn. Chỉ một đoạn video ngắn ghi cảnh làm vườn trong khu nhà này đã từng gây sốt cả trong nước lẫn nước ngoài. Một cây tùng hay một khối đá ở đây đều có thể trị giá hàng trăm hàng nghìn vạn. Muốn đứng cạnh Phó Lôi, không phải người thường; mà nếu hắn chịu đưa tay kết giao, lại càng không phải người thường. Những năm gần đây, hắn đúng nghĩa là “hô mưa gọi gió”. Ai chưa gặp hắn sẽ không tưởng tượng được: một người đàn ông mặc áo vải thô, đi giày vải, búi tóc sau đầu, râu cằm lưa thưa… lại chính là ông chủ đứng sau hộp đêm Sunrise. Ngoại hình thì nhã nhặn, sạch sẽ – ít nhất là bề ngoài. Thấy tôi đến, hắn bỏ chổi gỗ, tháo găng tay, nở nụ cười nhàn nhạt bước tới: “Tiểu Yên, tới đúng lúc lắm. Xem cây hắc tùng mới mang về từ Nhật này đi, tinh phẩm đấy.” Tôi nhìn cây tùng cao vút được cả đội bao quanh chăm sóc, thân tùng tạo hình đẹp như mây uốn, không kìm được mà cảm thán: “Đẹp thật.” Phó Lôi đứng cạnh, hắn cao hơn tôi nửa cái đầu, giọng đầy đắc ý: “Hôm triển lãm quốc tế ở Tĩnh Cương, anh nhìn một cái là thích ngay. Cây đẹp thế này mà lỡ mất thì tiếc suốt đời.” Hắn chỉ người thợ mặc đồ đen đang đứng trên bậc thang: “Thấy người kia không? Lý Ngôn Hàng – đại sư hắc tùng nổi tiếng. Anh định tự leo lên chỉnh vài nhánh, nhưng sợ làm hỏng dáng cây nên mời đại sư đến. Lát nữa giới thiệu em làm quen.” Tôi bật cười: “Em quen để làm gì chứ, sau này có giao tiếp đâu.” “Không chắc.” Phó Lôi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa: “Em học thiết kế nghệ thuật mà. Sau này về giúp anh quản công ty làm vườn đi. Học thêm tay nghề của các đại sư, với năng lực của em tương lai chắc chắn sẽ nổi danh.” Đây không phải lần đầu hắn nói như vậy. Lần nào tôi cũng từ chối: “Thôi đi Lôi ca. Em không hợp đâu, với lại em không muốn rời Sunrise.” Phó Lôi yên lặng. Hắn không bao giờ ép buộc tôi, cũng chẳng yêu cầu điều gì vì hắn biết tôi từng bị bệnh trầm cảm nặng. Trên cổ tay tôi vẫn còn vết sẹo tự sát năm đó. Bác sĩ tâm lý của tôi từng nói với Chu Tẫn: “Hãy đối xử với cô ấy như trẻ con. Cô ấy muốn gì hãy để cô ấy làm. Nếu cô ấy vui khi thấy một bó hoa thì mỗi ngày hãy mang đến cho cô ấy.” Tên ngốc Chu Tẫn sau đó thật sự trồng đầy một vườn nguyệt quế dưới lầu nhà tôi. À ….tôi thì gọi là nguyệt quế. Hắn lại nhất quyết bảo đó là hoa hồng. …… Phó Lôi nhìn cây tùng thật lâu rồi nói khẽ: “A Tẫn sẽ không trở về nữa.” “Em biết.” Tôi cũng nhìn theo, giọng nói cũng mềm lại: “Chỉ là… lỡ một ngày nào đó có kỳ tích, anh ấy thật sự quay về thì sao? Mà Sunrise bây giờ đâu còn là nơi năm ấy. Lỡ anh ấy tìm không thấy đường vào thì sao…” “Tiểu Yên…” Ánh mắt hắn nhìn tôi là thương hại lẫn đồng cảm. Có lẽ hắn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không muốn nghe những lời an ủi vô dụng đó nữa, nên tươi cười chuyển chủ đề: “Lôi ca gọi em tới là để xem cây tùng này hả?” “Đương nhiên là không.” Hắn cười: “Chiều nay trung tâm Tử Vi có buổi đấu giá. Ăn xong đi cùng anh.” “A? Còn Diêu tỷ?” “Cô ấy đi tập gym.Bây giờ nghiêm khắc với bản thân lắm, suốt ngày sợ béo, ba ngày hai bữa lại chạy sang phòng tập.” “Anh không nói trước, hôm nay em mặc không đủ trang trọng rồi.” “Không sao. Anh cũng chẳng thay đồ đâu. Đi dạo một vòng rồi về.” Phó Lôi ăn mặc xuề xòa mà vẫn toát lên khí chất. Tôi, áo khoác trắng, tóc buộc đuôi ngựa cao, giày sneaker – nhìn thế nào cũng thành phong cách riêng. Nếu có mất mặt thì cùng mất mặt vậy. 3. Tôi đoán sai rồi. Đi cùng Phó Lôi thì không bao giờ mất mặt. Thư ký, trợ lý, vệ sĩ, tài xế – đi theo thành một đội hình chỉnh tề. Còn chưa biết buổi đấu giá này do ai chủ trì, tôi đã thấy được mức độ long trọng của nó. Vô số người vây quanh hắn, không ngừng chào hỏi, khi thì một câu “Phó tiên sinh”, lúc lại “Ôi chao, không ngờ ngài đích thân tới”. Còn có người đi theo chụp ảnh. Khuôn mặt của những vị lãnh đạo và nhân viên công tác trong hội trường đều rạng rỡ, tươi cười đến mang tai, cứ như là người hầu. Sau đó tôi mới biết, đây là buổi đấu giá từ thiện do đại sư nghệ thuật gốm sứ nổi tiếng Trần lão tiên sinh và phu nhân Đồng Nguy cùng một số nghệ sĩ danh tiếng khác đồng tổ chức. Đồng Nguy nữ sĩ là Hội trưởng Hội nghiên cứu nghệ thuật gốm sứ truyền thống, từng tham gia phục chế và nung đốt đồ sứ ngự dụng thời Minh Thanh, kế thừa truyền thống gia đình, giỏi về vẽ hoa điểu trên men sứ màu phấn. Tác phẩm của bà được giới sưu tầm trong và ngoài nước vô cùng yêu thích. Vì cả hai bên đều là những nhân vật có địa vị, lại được truyền thông quảng bá rầm rộ, nên buổi đấu giá này sau khi kết thúc sẽ được phục vụ cho các hoạt động công ích xã hội, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thành lập quỹ hỗ trợ trẻ em bại não. Bởi vậy, buổi đấu giá này chật kín chỗ, hầu hết các nhân vật có uy tín tại địa phương đều đến để ủng hộ. Hơn nữa, thật trùng hợp, tôi còn gặp lại Diệp Thành ở đây. Văn phòng luật sư của anh đảm nhiệm vai trò cố vấn pháp luật cho hoạt động đấu giá lần này. Diệp Thành, với tư cách là ông chủ, diện vest đen, giày da, đích thân dẫn theo đội ngũ tham dự. Anh và Trần lão tiên sinh cùng bà Đồng Nguy hình như khá quen biết. Đương nhiên, anh cũng đã nhìn thấy tôi. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Phó Lôi đã đến chào hỏi Trần lão và bà Đồng Nguy. Họ đều là những người yêu nghệ thuật, nên nói chuyện vô cùng khách khí và thân thiện. Tôi đứng sau lưng Phó Lôi, cử chỉ có chừng mực, tự nhiên và hào phóng. Khác với trợ lý sinh hoạt của hắn là Khương Tình - cô ấy mặc vest công sở, tôi khoác áo khoác trắng, quần áo và giày thể thao đơn giản. So với Phó Lôi ăn mặc tùy tiện thì chúng tôi quá đỗi ăn ý và quá khác biệt với không khí xung quanh. Tuy nhiên, Phó Lôi chỉ cần tùy ý đứng đó, khí chất đã ngời ngời. Để không làm hắn mất mặt, tôi tự nhiên cũng thẳng lưng, mỉm cười nhàn nhạt, tóc buộc cao đuôi ngựa, còn gài một chiếc kính râm trên tóc. Phong thái chắc chắn đã đủ chuyên nghiệp. Tôi và Diệp Thành đã gặp nhau lần thứ hai trong tình huống như thế này. Bà Đồng Nguy có ánh mắt tinh tường, nhận ra sự khác biệt của tôi, bèn cười bảo Phó Lôi giới thiệu. Phó Lôi nói với bà: “Đồng lão sư, đây là em gái tôi, Đại Yên. Hồi đi học nó cũng là sinh viên nghệ thuật, từng học vẽ tranh và rất có thiên phú. Có cơ hội xin bà chỉ giáo thêm cho nó.” Diệp Thành đứng phía sau bà, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tôi. Tôi nhìn thẳng, nở nụ cười trên môi, bắt tay bà Đồng Nguy: “Cửu ngưỡng đại danh, Đồng lão sư. Đừng nghe lời anh tôi nói đùa, đã rất nhiều năm tôi không cầm bút vẽ, thật sự hổ thẹn.” Bà Đồng Nguy đương nhiên sẽ không truy cứu việc tôi có biết vẽ hay không, hoặc vẽ đẹp đến mức nào. Bà chỉ cười tủm tỉm đánh giá tôi, vỗ vỗ mu bàn tay tôi, rồi quay sang nói với Phó Lôi: “Phó tiên sinh, cô em gái này của anh thật xinh đẹp, trông như bước ra từ trong tranh vẽ vậy.” Khen xong, bà lại hiền từ hỏi tôi: “Tiểu Yên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa?” Tôi cười bẽn lẽn, chưa kịp trả lời thì Phó Lôi đã không nhanh không chậm nói: “Độc thân đấy Đồng lão sư. Bà đâu phải không biết, người trẻ tuổi bây giờ tôn sùng chủ nghĩa tự do và không kết hôn. Chỉ có mấy cái đồ cổ như chúng ta đi theo lo lắng giùm thôi.” Bà Đồng Nguy gật đầu không ngừng, ánh mắt tỏ ra đồng cảm, như thể cũng bị ám ảnh tương tự, dừng lại trên người Diệp Thành bên cạnh: “Đúng vậy! Anh xem cháu ngoại tôi đây này, gần ba mươi tuổi rồi, cả ngày chỉ biết lo công việc, còn không có thời gian tìm bạn gái. Mấy người làm trưởng bối như chúng tôi có thúc giục cũng vô dụng, người ta có suy nghĩ riêng...” Tôi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải Diệp Thành, sau đó tôi nhanh chóng dời đi. Thấy Phó Lôi và bà Đồng Nguy còn muốn tiếp tục trò chuyện, tôi kịp thời ngắt lời họ, lễ phép nói: “Đồng lão sư, thật khó khăn mới gặp được bà một lần, tôi có thể chụp chung với bà một tấm ảnh được không?” ... Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, tôi đã từng nghi ngờ mục đích Phó Lôi đưa tôi đến đây là muốn tìm cơ hội để tôi nhận danh sư, đi theo con đường nghệ thuật. Kết quả, đến khi buổi đấu giá bắt đầu, tôi mới biết mục đích thật sự của hắn là làm khó cha con Hà Gia. Với tư cách là thương gia giàu có nổi tiếng ở Hoài Thành, người ba của phú nhị đại Hà Biển Sao là Hà Thuyên cũng có mặt. Nếu đã đến nơi này, tất nhiên là phải mua về một hoặc hai món đồ. Kết quả, tôi nhanh chóng phát hiện ra: Phàm là Hà gia giơ bảng, bất kể đó là vật phẩm gì, Dương Thiên Kỳ – thư ký bên cạnh Phó Lôi – đều sẽ giơ bảng tăng giá theo. Một lần, hai lần, ba lần. Rất nhanh, Hà gia cũng nhận ra sự bất thường. Từ sự khách khí nhường nhịn ban đầu, đến sau này là sự khó hiểu và có phần tức giận. Sau một hồi đối chọi gay gắt, thư ký Dương luôn đưa cao hơn họ một mức giá. Hầu như toàn bộ hội trường đều phát hiện ra sự không ổn. Hà gia rõ ràng đã đắc tội với Phó Lôi. Vì thế, chỉ cần Hà gia giơ bảng, toàn hội trường không ai dám gọi giá nữa, chỉ còn Dương Thiên Kỳ mặt vô cảm tiếp tục tăng lên. Tôi nghiêng đầu nói: “Lôi ca, không cần thiết đâu.” Ánh đèn phòng đấu giá chiếu lên mặt Phó Lôi, góc cạnh rõ ràng, thần sắc lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn nhàn nhạt nói: “Không sao, chỉ là đùa giỡn một chút thôi.” Lần lượt mà đùa giỡn, đến cả người chủ trì cũng ngơ ngác… “Phó Lôi tiên sinh lại tăng giá một lần.” “Phó Lôi tiên sinh tăng giá hai lần.” “Phó Lôi tiên sinh lần thứ ba tăng giá.” “Thành giao!” Ánh mắt toàn hội trường đều đổ dồn về phía chúng tôi, mọi người bàn tán xôn xao. Tôi bất đắc dĩ chống trán, sau đó kéo kính râm xuống để che mặt. Hà gia từ lúc ban đầu thì mông lung, rồi đến tức giận, cuối cùng trở nên bình tĩnh và thấp thỏm. Mãi đến khi buổi đấu giá kết thúc, ông Hà Thuyên đã lớn tuổi, ra vẻ hiền từ, cười ha hả bước đến, bắt tay Phó Lôi một cách hữu hảo…. “Ôi chao Phó tổng, ngài thật sự không để lại cho tôi chút cơ hội nào mà! Tấm tranh sứ tố tam thái kia, tôi thật sự rất thích nha, vốn định mua về treo tường, vẫn bị ngài mua được rồi.” “Ngại quá, tấm tranh sứ kia em gái nhà tôi cũng thích, cho nên tôi không thể nhường.” Phó Lôi mỉm cười, khách khí nhưng xa cách, giọng nói nhàn nhạt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao