Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tẫn Châm / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Anh thật sự là đứa bé đó?” Tôi cảm thấy không thể tin được, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy. Chu Tẫn nhìn tôi cười, ánh mắt sâu thẳm, nghiêm túc nói: “Tôi chính là đứa bé đó. Tôi còn nhớ rõ cô vì mang hết chai lọ rỗng trong nhà cho tôi, mà bị mẹ cô cầm dép lê đuổi xuống tận dưới lầu tiểu khu đánh cho một trận.” “Ha ha ha, số chai lọ đó là mẹ tôi dành dụm. Bà ấy rất tiết kiệm, ngày thường đi làm tan ca trên đường thấy chai rỗng cũng sẽ nhặt về nhà giữ lại để bán lấy tiền.” Tôi cười đến gập cả người. Một mặt là cảm thán sự kỳ diệu của vận mệnh, mặt khác thật sự cảm thấy thú vị. Chu Tẫn nhìn tôi cười, tay đặt lên thành cầu. Gió đêm thổi rối bời tóc hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, trong mắt hắn lấp lánh những mảnh sáng vụn vặt. Cả người hắn bỗng trở nên mềm mại, nhu hòa đến mức khó tin. “Mười tuổi tôi bị thím đuổi đi, một đường xin cơm, nhặt ve chai. Tôi đã gặp qua người xấu, cũng gặp qua người tốt. Ví dụ như chủ tiệm net Thủy Điểm đường Khánh Ninh, ông ấy đã cưu mang tôi hơn nửa năm, hay như anh tôi - Phó Lôi, cho tôi đi học, dạy tôi kiếm miếng cơm.” “Nhưng thật ra, sau khi vào thành phố, người đầu tiên tôi gặp là cô. Cô là người đầu tiên mua bánh nướng rồi chia cho tôi một cái, hơn nữa còn ngồi ở bên cạnh ăn cùng tôi.” Lúc tôi còn học tiểu học, mẹ tôi luôn rất bận. Trung tâm thương mại khuyến mãi, vì chút tiền tăng ca đó mà bà về nhà rất muộn. Vì vậy, bà sẽ đưa tiền tiêu vặt trước cho tôi, bảo tôi tan học đói bụng thì mua cái bánh nướng lót dạ trước. Bánh nướng 5 hào một cái. Ban đầu tôi sẽ mua một cái, bẻ một nửa cho đứa trẻ thường xuyên đi bộ nhặt chai lọ ở tiểu khu. Sau này tôi dứt khoát mua hai cái, mỗi người một cái, ngồi xổm ở một bên ăn xong, rồi vỗ mông về nhà. Lúc đó Chu Tẫn, quần áo rất cũ, ăn mặc rất bẩn. Nhưng hắn luôn rửa mặt rất sạch sẽ. Thiếu niên nhỏ gầy, mặt mày sạch sẽ, thấp hơn tôi một cái đầu. Khi tôi đưa bánh nướng cho hắn, sẽ ra vẻ ‘tiểu đại nhân’, gọi hắn một tiếng: “Tiểu hài tử, cho cậu này.” Hắn thì sẽ nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn chị gái.” Giọng nói rất nhẹ. Thật kỳ lạ. Đứa trẻ ngày xưa còn thấp hơn tôi một cái đầu, giờ đứng trước mặt tôi, dáng người cao ráo, mày rậm mắt sáng, cười lên vừa ngang tàng vừa rực rỡ. Vận mệnh quả thật rất kỳ diệu. Khi tôi còn đang học tiểu học, nó đã đưa Chu Tẫn đến trước mặt tôi, bằng một phương thức kỳ lạ, đan xen quỹ đạo nhân sinh của chúng tôi. Tôi và Chu Tẫn, chính là kiểu nhân duyên đã định. Nhưng khi đó tôi hoàn toàn không hay biết gì. Trên cầu công viên, gió đêm thổi nhẹ, hắn nghiêm túc nói với tôi: “Chị gái, cô là người tốt, nên tôi thích cô. Hồi đó thích, bây giờ cũng thích.” Đối mặt với ánh mắt mỉm cười của hắn, tôi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa: “Chu Tẫn, tôi mới không phải người tốt.” Hắn trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Tôi bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm rãi nói: “Anh biết vì sao tôi lại lôi anh ra đây không? Tống Tiếu là em gái tôi, là kiểu cùng cha khác mẹ ấy.” Chúng tôi học cùng trường đại học, cùng một lớp, sau này lại quái dị hơn là ở cùng một ký túc xá. Cô ta không hề đắc tội tôi, cũng không trêu chọc tôi. Thậm chí khi Trương Giai Giai cùng nhóm bạn chỉ cây dâu mắng cây hòe ám chỉ tôi, cô ta còn khuyên can, bảo họ đừng nói nữa, bỏ qua đi. Tống Tiếu da trắng nõn, tính cách rạng rỡ, đối xử tốt với mọi người. Nếu không có mối quan hệ Tống Cảnh Dương kia, tôi sẽ không ghét cô ta đến vậy. Không sai, là ghét bỏ. Tôi còn nhớ rõ, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển Cửu Kinh, ngày hôm sau tôi liền nhìn thấy Tống Cảnh Dương, người mà tôi đã nhiều năm không gặp. Ông ta tự tiện vào nhà tôi. Lúc mẹ tôi không có ở nhà, ông ta nói với tôi: “Con không thể học cùng trường đại học với Tiếu Tiếu. Như vậy ba rất khó xử.” Ông ta rất khó xử. Bởi vì người vợ giàu có cường thế kia, chỉ cần không vui sẽ lấy cớ này để gây gổ, bày ra sắc mặt khó chịu. Ông ta rất quan tâm đến bản thân ông ta, và gia đình hiện tại. Tôi không hề thất vọng. Tôi đã nhận rõ sự thật từ hồi tiểu học rồi. Vì vậy, Đại Yên đã thi đậu đại học thì không gì có thể ngăn cản. Ông ta không làm tổn thương được tôi. Tôi cầm lấy điện thoại, giả vờ gọi 110, mở miệng nói: “Tôi muốn báo cảnh sát, có người xấu xông vào nhà, tiến hành đe dọa uy hiếp tôi...” Ngày hôm đó, mặt Tống Cảnh Dương tràn ngập sự kinh hoàng, sau đó ông ta chạy trối chết. Lúc ông ta rời đi, tôi nhìn chằm chằm ông ta cười: “Tống Cảnh Dương, đừng đến làm ghê tởm tôi và mẹ tôi nữa. Mấy năm nay ông sống tốt quá, nên quên mất mình là một tên cặn bã như thế nào rồi sao? Tôi cảnh cáo ông, lần sau còn dám đến đây, tôi không ngại đến cổng công ty ông kéo biểu ngữ, nói cho mọi người biết ông là một kẻ ti tiện bỏ vợ bỏ con.” 7. Tôi ghét Tống Cảnh Dương, nên cũng ghét đứa con gái bảo bối của ông ta là Tống Tiếu. Cho dù cô ta chưa từng đắc tội tôi. Ở trường chúng tôi chưa từng nói với nhau một câu nào. Lúc giáo viên điều chỉnh ký túc xá, phát hiện ở cùng phòng với cô ta, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn dọn về. Thà đối mặt với một trăm Trương Giai Giai, cũng không muốn đối mặt với một Tống Tiếu. Chu Tẫn sai rồi, tôi chưa bao giờ là người tốt cả. Nội tâm ti tiện, khiến tôi kéo Chu Tẫn đang ngủ trên sofa ra ngoài. Tống Tiếu không phải muốn gọi hắn cắt bánh kem sao? Khi không tìm thấy người, cô ta nhất định sẽ rất thất vọng đi. Tôi không muốn giấu Chu Tẫn những chuyện này, nên đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với hắn. Chu Tẫn quả nhiên chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp.” “Cho nên cô đưa tôi đi, không phải vì thích tôi, muốn hẹn hò với tôi?” Khóe miệng tôi co giật: “Anh nghĩ nhiều rồi ‘em trai’. Tôi với anh sao có thể, chúng ta nhiều lắm chỉ là bạn bè.” “Tại sao?” Chu Tẫn cười như không cười nhìn tôi: “Lại là vì không phải người cùng một đường sao? Hôm nay cô nói rõ đi, tôi là người đi trên con đường nào?” Người thiếu niên trải qua nhiều sóng gió thì tâm trí luôn tương đối trưởng thành. Ví dụ như tôi, và cũng ví dụ như Chu Tẫn. Trông rõ ràng là một thiếu niên, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đựng nhiều thứ, thường khiến người ta không chống đỡ nổi. Tôi sớm nên biết, Phó Lôi có thể yên tâm giao Sunrise, một địa bàn lớn như vậy cho hắn trông coi, thì làm sao hắn có thể là một thiếu niên bình thường. Nhưng Chu Tẫn chắc chắn là một thiếu niên. Chu Tẫn lúc đó, thông minh, ngang ngược, tự phụ, và cũng rất mâu thuẫn. Đối mặt với người mình thích, hắn sẽ giả vờ bình tĩnh, tai ửng đỏ. Bị từ chối cũng sẽ có thái độ cường thế, vẻ mặt không phục. Trên cầu bốn phía đều vắng lặng. Hắn đột nhiên tiến gần tôi, làm tôi giật mình. Sau đó, hắn, người cao hơn tôi một cái đầu, chống tay lên lan can, bao lấy tôi giữa khoảng trống, cúi đầu nhìn tôi, khoảng cách rất gần, đôi mắt u ám. Cơ thể tôi chống vào rào chắn cầu, không tự chủ được mà lùi xuống: “Chu Tẫn, anh làm gì, đừng làm bậy nha.” Hắn cười. Tôi lùi xuống, hắn cũng nghiêng người theo, khoảng cách không đổi, thần sắc có chút lạnh lùng. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy run sợ. Rồi giây tiếp theo, hắn nhấc tôi lên, giam cầm tôi giữa hắn và rào chắn. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi: “Chị gái, tôi đặc biệt ghét cô nói chúng ta không phải người cùng một đường. Con đường tôi đi là do tôi tự chọn được sao? Tôi cũng muốn có một gia đình đầy đủ, xuất thân tốt đẹp, cùng cô học chung trường đại học danh tiếng. Nếu có thể lựa chọn, ai lại cam lòng sống một cuộc đời như vậy.” “Cô nói cô không phải người tốt, thật ra tôi cũng không phải người tốt. Lần đầu tiên cô nói những lời đó, tôi đã có một loại xúc động muốn bóp nát cô, cô biết không?” Mặt tôi hơi tái đi, ngơ ngác nhìn hắn: “Chu Tẫn, anh có thể hiểu lầm rồi. Tôi không có ý gì khác. Anh sẽ không nghĩ tôi có ý nghĩ khác với anh chứ?” Hắn nhếch khóe môi, u ám cười: “Cô nói xem?” “Vậy anh chắc chắn là hiểu lầm. Bởi vì tôi là gia đình đơn thân, cũng không có xuất thân tốt đẹp, cũng không hơn anh là bao.” Tôi bình tĩnh nói: “Tôi nói chúng ta không phải người cùng một đường, là vì cách sống của anh và cách sống của tôi khác xa nhau. Tôi và mẹ tôi sống nương tựa nhau, từ nhỏ tôi đã thành thật, giữ bổn phận. Chúng tôi sống một cuộc sống đúng mực, anh hiểu không?” “Không hiểu.” Hắn nhướng mày, thế mà lại đưa tay véo véo má tôi: “Chị gái, đừng nói với tôi những thứ vô dụng đó. Lần này là cô chọc tôi, tôi đã nói đừng đùa tôi rồi.” “Hơn nữa, cô có thể có hiểu lầm gì đó về tôi. Tôi cũng là người đúng mực, chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Cô không thể vơ đũa cả nắm mà phủ nhận tôi như vậy được.” “Cho nên đừng bày ra mấy trò vô nghĩa đó nữa. Hẹn hò với tôi đi. Cô không hẹn hò với tôi, tôi sẽ đi tìm Tống Tiếu hẹn hò.” Quả nhiên, là hành vi lưu manh! Tôi hất tay hắn ra, nhíu mày: “Đừng động tay động chân! Chu Tẫn anh nghe rõ đây, anh muốn ở bên ai là chuyện của anh, không cần cố ý nói cho tôi. Hôm nay tôi kéo anh ra ngoài là nhất thời hứng chí. Anh không cần lấy Tống Tiếu ra để nói, chuyện đó không liên quan gì đến tôi.” Chu Tẫn sững sờ, cười rộ lên: “Tức giận rồi? Tôi đùa thôi mà.” Tôi không nhịn được trợn trắng mắt, đẩy hắn ra đứng dậy rời đi: “Đừng làm loạn nữa, về thôi.” ….. Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi đã là sinh viên năm hai. Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nói thật thì, đó cũng là bước ngoặt của vận mệnh tôi. Chu Tẫn thường xuyên nhắn tin cho tôi, rủ tôi cùng nhau đi chơi. Tôi nghiêm túc trả lời hắn: Tôi phải đi học, phải học tập, rảnh rỗi còn muốn tìm công việc gia sư làm thêm. Tôi tiện miệng còn than thở một câu: “Sunrise to lớn như vậy, tại sao trả lương chậm như thế chứ?” Tôi làm thêm một tháng rưỡi, tính ra có 1800 đồng tiền lương. Quả Đào và những người khác cũng chưa được nhận lương. Họ nói, tình trạng này không phải lần đầu, đôi khi sẽ chậm lại một hai tháng mới phát, chỉ là không kịp thời thôi, không đến mức quỵt nợ. Nhưng tôi thực sự cần tiền gấp. Sinh nhật mẹ tôi sắp đến, tôi đã tiết kiệm được mấy ngàn đồng, muốn mua cho bà một sợi dây chuyền vàng. Các đồng nghiệp làm cùng mẹ tôi ở trung tâm thương mại, hầu như mỗi người trên cổ đều có dây chuyền vàng. Tôi muốn tạo bất ngờ cho bà. Ngay buổi trưa ngày tôi than phiền với Chu Tẫn về việc Sunrise nợ lương, hắn liền xuất hiện ở trường tôi. Khi đó tôi đang ăn cơm ở nhà ăn cùng cô bạn học mới quen, Trần Ngọc. Giữa trưa là lúc đông người nhất, Chu Tẫn cứ thế đột nhiên xuất hiện. Hắn mặc một bộ đồ đen, vòng eo săn chắc, dáng người cao ráo. Khi đi đường, hắn vẫn luôn ngẩng đầu, lưng thẳng tắp, đặc biệt thu hút sự chú ý. Khuôn mặt góc cạnh, rắn rỏi của hắn không ngừng nhìn quanh trong nhà ăn ồn ào, đôi lông mày đen đậm hơi nhướn lên. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hắn, tôi đã cúi đầu thật nhanh, cố giấu mình trong đám đông. Nửa giờ trước, hắn gọi tôi ra ngoài ăn trưa, tôi từ chối vì đã hẹn bạn cùng lớp ăn ở nhà ăn, không rảnh. Kết quả, người này lại công khai đến đây. Nhà ăn trường học rất lớn, rất đông người. Tôi nghe thấy không ít người đang xì xào bàn tán… “Cậu nam sinh kia là ai vậy, đẹp trai quá.” “Không phải sinh viên trường mình đâu nhỉ, trường mình còn có loại soái ca này à?” “Chu Tẫn của học viện Hóa chất đấy. Các cậu không biết à? Hắn nổi tiếng lắm, vừa là hot boy, vừa là đại ca học đường luôn. Học viện Kỹ thuật Hóa chất thì loại người nào mà không có. Kết quả đám lưu manh kia đều nghe lời hắn. Nghe nói nhà hắn làm trong giang hồ, cả trường không ai dám chọc hắn...” Giọng nói ngày càng nhỏ, khoác lên xuất thân của Chu Tẫn một màu sắc bí ẩn. Trong lúc tôi làm rùa đen rụt đầu, bên cạnh Chu Tẫn đã có không ít người bắt chuyện, thậm chí còn có cả Tống Tiếu không biết từ đâu vội vàng chạy tới. Tống Tiếu luôn ngây thơ hồn nhiên, vui vẻ vây quanh hắn…. “Chu Tẫn! Sao cậu lại ở đây? Ăn cơm à? Tôi mời cậu đi ăn ở căng tin số 5 đi, ở đó có cả đồ Âu và đồ Á...” “Không rảnh, tôi tìm một người.” “À, cậu đến tìm ai?” Trong nhà ăn ồn ào, tôi thấy Chu Tẫn nghiêng mắt, khẽ mỉm cười với Tống Tiếu. Dưới vẻ mặt đỏ bừng của cô ta, hắn hỏi: “Tôi tìm Đại Yên, cậu có thấy cô ấy không?” Trong khoảnh khắc đó, Tống Tiếu ngây người: “Ai, cậu nói cậu tìm ai?” Chu Tẫn không thèm để ý đến cô ta nữa, lập tức bước qua bên cạnh cô ta, nhìn quanh, rướn cổ lên kêu to: “Đại Yên! Ra đây! Người đâu rồi?!” Dưới ánh mắt kinh hãi của Trần Ngọc, tôi chậm rãi giơ tay lên. Sau đó tôi thấy Chu Tẫn cười xấu xa, nhanh chân đi về phía tôi, mở miệng trêu chọc: “Trốn kỹ thật đấy.” Người này tùy tiện ngồi xuống, đẩy Trần Ngọc sang chỗ khác. Trần Ngọc vốn dĩ luôn yên tĩnh, thành thật, mặt đỏ bừng như con tôm luộc. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều tụ tập lại đây. Tôi nửa che mặt, trừng mắt cảnh cáo hắn: “Anh làm gì vậy, đến trường học tìm tôi làm gì?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao