Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Có thể nhìn ra được, anh hoàn toàn không thích hợp với nơi này. Vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc, nhưng đôi mày thường xuyên nhíu lại đã cho thấy rõ sự bực bội trong lòng.
Cũng may sau đó tôi đã kịp giải cứu anh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh ấy.
“Chào anh, luật sư Diệp.”
“Cô cũng tốt nghiệp Cửu Kinh?”
Chất giọng của Diệp Thành lạnh lùng, trầm thấp dễ nghe. Anh khẽ nghiêng mắt nhìn tôi, ánh sáng phản chiếu trên gọng kính vàng, chiếu vào đôi con ngươi đen nhánh, tỏa ra ánh sáng u tối sâu thẳm.
Khi một người đàn ông nảy sinh tò mò với một người phụ nữ, họ sẽ chủ động mở miệng hỏi han. Khi đó tôi liền biết, anh không hề chán ghét tôi.
Tôi luôn biết ngoại hình mình không tệ. Lăn lộn ở chốn phong nguyệt nhiều năm, nụ cười treo trên môi tôi vẫn luôn dịu dàng, ôn nhu.
Nếu tôi muốn, sự dịu dàng này còn có thể mang thêm chút hương vị quyến rũ.
Tôi tốt nghiệp Cửu Kinh, học trên anh một khóa, nên xem như là đàn chị của anh.
Diệp Thành nhất định sẽ rất kinh ngạc, vì sao một sinh viên tốt nghiệp một trường danh giá lại làm việc trong câu lạc bộ đêm.
Những điều này tôi không cần phải giải thích. Nếu anh đã cảm thấy hứng thú với tôi, sau này chỉ cần hỏi thăm một chút, thì mọi chuyện cũng sẽ rõ.
Rạng sáng đêm đó, khi Diệp Thành chuẩn bị rời đi, tôi chủ động hỏi anh: “Anh có thể đưa tôi về nhà không?”
Anh ngồi trong xe nhìn tôi, nhướng mày, ánh mắt sâu thăm thẳm, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng ngầm đồng ý để tôi mở cửa ghế phó lái.
Đến dưới lầu khu nhà, khi xuống xe, tôi mỉn cười hỏi anh một câu: “Có muốn lên nhà tôi uống một ly nước không?”
Lời ám chỉ quá rõ ràng, mọi người đều là người trưởng thành, không có gì phải che đậy.
Ánh mắt tôi bình thản, thần sắc tự nhiên nhìn anh, cứ như việc anh từ chối hay không từ chối, cũng đều không ảnh hưởng đến cục diện chung.
Anh mím môi đánh giá tôi, cuối cùng hỏi một câu: “Cô ở một mình sao?”
“Đương nhiên.”
“…… Có cần ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ không?”
“Không cần, nhà tôi có sẵn rồi.”
Tôi mỉm cười duyên dáng nhìn anh, gia tăng thêm độ cong khóe miệng: “Rất nhiều.”
Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thành nhíu mày, giờ phút này anh đang chần chừ, do dự.
Tôi đại khái biết suy nghĩ trong lòng anh là gì: một bên là gông xiềng đạo đức, một bên là người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, trông vừa mắt.
Người phụ nữ này còn cười như hồ ly, nhẹ nhàng, tự nhiên mà quyến rũ anh.
Mà anh vừa lúc lại đang độc thân, ở độ tuổi huyết khí phương cương (tràn trề tinh lực).
Anh là luật sư, không phải thánh nhân, nên sẵn lòng cắn câu.
Luật sư Diệp ban đầu còn rất kiềm chế, nhưng chờ đến khi lên lầu, tháo chiếc kính đó ra, kéo cà vạt sơ mi, chính là một tên văn nhã bại hoại hoàn toàn.
Ngày hôm sau khi anh đi, tôi vẫn chưa thức dậy.
Khi tôi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa.
Trên tủ đầu giường đặt một xấp tiền mặt.
Rất tốt, đôi bên cùng có lợi, không ai cần phải có gánh nặng tâm lý.
Tôi ngồi trên ghế ban công, dưới ánh mặt trời chói chang, châm một điếu thuốc, kẹp ở đầu ngón tay ngắm nghía, nhìn ngọn lửa nhỏ bé không đáng kể kia từng chút từng chút cháy tàn.
Lúc sắp tàn, tôi đột nhiên hít một hơi sâu.
Cảm giác thuốc lá hòa vào phổi, kỳ lạ đến mức khiến người ta thoải mái cả tinh thần.
2.
Sau đó mấy ngày, Diệp Thành không tìm tôi nữa.
Nhưng nửa tháng sau, tôi lấy cớ tìm đến anh.
Nguyên nhân là cô gái tên Tiểu Mạn bị người ta dùng chai rượu đập vỡ đầu.
Người đàn ông đánh cô bé tên là Hà Biển Sao, là khách quen của Sunrise, chúng tôi thường gọi hắn là Hà Thiếu.
Không sai, hắn là một tên phú nhị đại có tiền, hơn nữa còn là một phú nhị đại trẻ tuổi nổi tiếng kiêu ngạo ở Hoài Thành.
Khi tôi nghe tin chạy đến, đẩy cửa phòng VIP ra, nhìn thấy Tiểu Mạn đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất, máu chảy ra theo kẽ ngón tay.
Ngọt Ngào và những người khác sợ đến tái mặt, đứng một bên không dám thở mạnh.
Còn tên phú nhị đại kia thấy tôi đi vào, híp mắt nói: “Chị Yên, mẹ nó mỗi lần tôi đến đây là thiếu tiền hay là tiền boa cho ít hả?Mấy người cảm thấy tôi dễ lừa gạt à? Uống rượu mà cố tình từ chối, đã cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, muốn lập đền thờ trinh tiết thì cần gì phải đến cái nơi này.”
Không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi nở nụ cười, bước lên đỡ Tiểu Mạn dậy: “Xin lỗi Hà Thiếu, làm mất hứng của mọi người rồi. Đừng giận, chuyện giữa chúng ta đều dễ nói chuyện. Tôi sẽ gọi người đưa cô bé này đến bệnh viện trước, một chai này của anh, cũng không nhẹ đâu.”
Thần Ca và những người đến sau đưa Tiểu Mạn ra ngoài. Tôi ra hiệu cho Ngọt Ngào và các cô gái khác rời đi, chỉ còn lại tôi và Giám đốc đại sảnh Triệu Huy (Huy ca) ở lại giải quyết hậu quả.
Mười năm trước, khi Phó Lôi mới bắt đầu khởi nghiệp ở Hoài Thành, Huy Ca đã theo hắn lăn lộn.
Anh ta xấp xỉ tuổi Phó Lôi, một người đàn ông thô kệch gần 40 tuổi. Trường hợp này với anh ta mà nói là không lạ gì mấy.
Huy Ca tính tình tốt nói chuyện vài câu với Hà Biển Sao, rồi nói: “Cô bé kia không hiểu chuyện, xác thực là thiếu dạy dỗ, nhưng Hà Thiếu ra tay có phải là hơi nặng rồi không? Bây giờ là xã hội pháp trị, đánh người dù sao cũng là sai trái.”
Hà Biển Sao tỏ thái độ kiêu ngạo: “Tôi cũng chỉ là hù dọa cô ta thôi. Ai ngờ cô ta ngu ngốc như vậy, không biết chạy trốn. Đánh thì cũng đánh rồi, tiền thuốc men tôi trả là được.”
Kẻ có tiền luôn không sợ hãi như vậy. Tôi cười nói: “Một chai này của Hà Thiếu lực đạo không nhẹ, nói ít cũng là chấn động não, không có bảy tám chục vạn thì không xong đâu.”
“Cái gì? Cô nói bao nhiêu?”
Hà Biển Sao như nghe thấy chuyện cười. Hắn cười lạnh nói: “Cô nói bảy tám chục vạn là bảy tám chục vạn à? Cô là cái thứ gì chứ?”
“Tôi là thứ gì không quan trọng, quan trọng là anh cần bồi thường không chỉ có tiền thuốc men, mà còn có tiền bồi thường tổn thất tinh thần nữa. Vạn nhất dọa cô bé kia xảy ra chuyện gì, sẽ để lại bóng ma tâm lý là cả đời đấy.”
Tôi mỉm cười ngắm nhìn vẻ mặt hắn ngày càng âm trầm, lại bồi thêm một câu: “Nếu Hà Thiếu ngại bồi thường nhiều, hay là tôi gọi điện cho anh Lôi, để anh ấy đến nói chuyện với anh?”
Tôi đã nói từ sớm, ở Hoài Thành, nhắc đến tên Phó Lôi luôn khiến người ta kiêng dè vài phần.
Hà Biển Sao âm trầm bất định nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng cười khẩy: “Được, cô nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Lão tử có rất nhiều tiền. Lần sau nếu lỡ tay đập lên đầu cô, cũng theo tiêu chuẩn này mà bồi thường nhé.”
Giọng điệu giữa chừng, còn tràn đầy sự đe dọa, uy hiếp. Tôi chỉ mỉm cười nhìn hắn, không nói gì.
Huy Ca liền nhíu mày, lên tiếng: “Hà Thiếu, lời này không nên nói bậy.”
Hà Biển Sao cười ha ha: “Chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng thế. Chị Yên thân phận cỡ nào, tôi dám động vào chị ấy sao? Anh Lôi có thể bỏ qua cho tôi không?”
Hắn nói đúng, hắn không dám đụng đến tôi, bởi vì ai cũng biết, Giám đốc Marketing Đại Yên của Sunrise là người được Phó Lôi che chở.
Thậm chí rất nhiều người, đến chỗ tôi đặt phòng, chỉ là để lấy lòng hắn.
Huy Ca lái xe chở tôi đến bệnh viện một chuyến.
Ngọt Ngào nhìn thấy tôi, khóc không thành tiếng: “Chị Yên, em xin lỗi. Em không biết 503 là chỗ Hà Biển Sao, hắn đến muộn, hơn nữa sau khi vào thì chỉ định Tiểu Mạn uống rượu. Em nói gì cũng vô dụng.”
Cô bé rất áy náy. Khi Tiểu Mạn mới đến, tôi đã dặn dò kỹ lưỡng rằng trước khi cô bé thích ứng được với hộp đêm, chỉ có thể để cô bé vào những phòng VIP của những khách hàng quen thuộc và có tính tình tốt.
Trên mặt Ngọt Ngào in rõ ràng năm dấu tay, không ngoài dự đoán, cũng là do Hà Biển Sao đánh.
Tôi vỗ vỗ vai an ủi cô bé: “Không sao. Nghĩ theo hướng tốt mà nói, tiền thuốc men của ba Tiểu Mạn đã có chỗ chi trả rồi.”
Tiểu Mạn không gặp nguy hiểm gì, được chẩn đoán là chấn động não mức độ trung bình, chỉ cần nằm viện vài ngày.
Đúng như tôi dự liệu, cô bé rất sẵn lòng giải quyết riêng.
Không ai lại không muốn tiền.
Huống chi là một khoản tiền lớn như vậy.
Rời khỏi bệnh viện, tôi lập tức về nhà. Nhìn giờ, đã gần 12 giờ rồi.
Suy đi nghĩ lại, tôi gọi điện cho Diệp Thành vào đúng giờ này.
Số điện thoại di động là tôi tìm được trên trang web chính thức của văn phòng luật sư họ.
Khi điện thoại được kết nối, giọng anh vẫn lạnh lùng trầm thấp, còn mang theo chút không vui vì bị đánh thức: “Alo, ai vậy?”
“Luật sư Diệp, tôi là Đại Yên, ở Câu lạc bộ đêm Sunrise.”
“……”
Diệp Thành không nói gì, chắc là đã tỉnh, đang chìm vào im lặng.
Tôi cười: “Xin lỗi, vừa rồi cô bé bên tôi bị người ta đánh. Tôi muốn hỏi một chút liệu việc cố ý hành hung người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không.”
“Cô đang ở đâu?”
“À, tôi vừa về đến nhà.”
Tôi đứng trước cửa sổ ban công, ánh mắt nhìn ra màn đêm đen kịt, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười: “Không biết giờ này, anh có thể đến nhà tôi một chuyến không? Tôi sẽ kể rõ đầu đuôi sự việc cho anh.”
Khoảng nửa giờ sau, trong đêm khuya tĩnh lặng, Diệp Thành đúng hẹn mà đến.
Khi tôi bước ra mở cửa, nhìn thấy tôi mặc chiếc váy ren hai dây, tay cầm chai rượu vang đỏ, tựa như đã đoán trước được điều gì đó, anh nhướng mày cười.
Tôi cũng cười, mái tóc dài nửa ướt xõa sau tai, giơ chai rượu lên: “Uống chút nhé?”
“Tôi không uống rượu.”
“Ồ? Uống vào sẽ như thế nào?”
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, tiến lại gần nắm lấy eo tôi, cúi đầu cười nhẹ bên tai tôi: “Sẽ phát điên.”
Đây là lần thứ hai Diệp Thành đến nhà tôi.
Điều ngoài dự đoán là, ngày hôm sau tỉnh lại, anh không rời đi.
Khi tôi thức dậy anh vẫn nằm trong chăn, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Dưới mái tóc rối bời, hàng mi an tĩnh buông xuống, đổ một bóng râm ở mí mắt.
Anh mệt rồi, gần như mãi đến gần sáng mới ngủ.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ sáng, như đồng hồ sinh học thường lệ của tôi.
Theo thói quen, tôi cuộn mình trên ghế dài ban công, châm một điếu thuốc, híp mắt phơi nắng.
Khi điếu thuốc còn lại một nửa, Diệp Thành tỉnh dậy.
Vừa mới tỉnh ngủ, nên trông anh có chút mơ hồ, tay xoa xoa mái tóc rối, vẫn còn ngái ngủ.
Rất giống một cậu trai lớn ngây thơ, thuần khiết.
Tôi cười ôn nhu: “Anh tỉnh rồi à, có muốn ngủ thêm chút nữa không?”
Lúc này anh mới như tỉnh hẳn, không còn vẻ mơ hồ vừa rồi nữa. Cầm lấy điện thoại đầu giường nhìn, đôi mắt sâu thẳm khôi phục sự tỉnh táo và bình tĩnh thường thấy.
“Văn phòng còn có việc, chiều nay tôi sẽ rất bận, bây giờ tôi đi đây.”
“Ừm, được.”
Tôi quay đầu lại, qua cửa sổ nhìn ánh mặt trời rực rỡ, điếu thuốc trên tay cháy tàn.
Diệp Thành sột soạt mặc quần áo, đeo chiếc đồng hồ quý giá và chiếc kính gọng vàng kia vào. Đợi đến khi đứng bên cạnh tôi, áo sơ mi trắng, quần âu, dáng người cao thẳng như ngọc, lại là vẻ tự phụ thường thấy.
Tôi nghiêng mắt nhìn anh, trong mắt chứa ý cười mơ hồ: “Không phải có việc sao? Sao còn thất thần vậy?”
Anh chần chừ một chút, “Đã giữa trưa rồi, hay là cùng nhau ăn cơm đi.”
“Không cần, thật ra tôi cũng không rảnh, tôi có hẹn rồi.”
“Vậy, lần sau?”
“Ừm.”
“Thêm WeChat đi.”
Diệp Thành lấy điện thoại ra. Tay anh rất đẹp, những ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, nhanh chóng bấm vài cái trên màn hình, đưa mã QR qua.
Nụ cười của tôi lặng lẽ ngưng đọng nơi khóe môi, không hề để lộ một tia cảm xúc. Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Không cần đâu, luật sư Diệp. Có việc gì thì gọi điện thoại là được rồi.”
Anh sững sờ, mím môi, thần sắc trên mặt có chút không tự nhiên: “Hôm nay tôi, không mang theo nhiều tiền mặt như vậy.”
Tôi hiểu rõ: “Không sao, lần trước anh đã cho rất nhiều rồi.”
Có lẽ vì thần sắc tôi quá đỗi tự nhiên, khóe miệng vẫn luôn ngậm ý cười dịu dàng, ôn nhu, ngược lại khiến Diệp Thành nhất thời vô cùng xấu hổ, đôi mắt sâu thẳm, ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên quay mặt đi.
“Mấy ngày nữa tôi phải ra nước ngoài một chuyến. Cô có muốn túi xách, hay đồng hồ, trang sức gì không, tôi mua cho cô.”
“Không cần đâu, luật sư Diệp, anh khách sáo quá.”
Tôi thuận miệng đáp một câu, rút một điếu thuốc từ trong hộp, ngậm trong miệng châm lửa, sau đó kẹp ở kẽ ngón tay, cười như không cười mà nhìn anh: “Tôi không hứng thú lắm với mấy thứ đó.”
Diệp Thành nhíu mày, bốn mắt nhìn nhau, thần sắc anh có chút phức tạp, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng mím môi, nói: “Hạn chế hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe.”
Tôi sững sờ, rất nhanh cười nói: “Được.”
Sau khi Diệp Thành rời đi, tôi làm theo lời anh nói, dập tắt điếu thuốc.
Sau đó đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc Mercedes đen rời khỏi khu nhà.
Tôi nghĩ, tôi và anh hẳn là sẽ không gặp lại nữa.
Tiếp đó tôi trang điểm đơn giản, cũng ra khỏi cửa, đi đến gara ngầm lái xe ra.
Tôi không lừa anh, giữa trưa tôi quả thực có hẹn với người khác.
Tôi đi đến khu tứ hợp viện gần Hương Sơn Lộc ở phía tây thành phố.
Là khu nhà phố kiểu vườn cảnh nổi tiếng của Hoài Thành, giá nhà ở đây có thể nói là cao hơn trời.
Có người mua nhà để sinh tồn, có người mua nhà lại là để thưởng thức.