Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Trong đó bao gồm cả Trương Giai Giai ở ký túc xá tôi.
Trương Giai Giai gia cảnh tốt, nhà cô ấy mở công ty chứng khoán, là một bạch phú mỹ (trắng, giàu, đẹp) đúng nghĩa, hơn nữa tính cách rộng rãi, dám công khai nói ra việc mình thích Trần Gia Hạ. Mọi người đều biết điều đó.
Cô ấy theo đuổi Trần Gia Hạ đã lâu, cho đến khi cậu trai ngốc nghếch, bướng bỉnh này trực tiếp đứng dưới ký túc xá của chúng tôi, công khai tỏ tình với tôi trước mặt mọi người.
Hắn nói: “Đại Yên, tôi thích cậu từ hồi cấp ba. Cậu có thể làm bạn gái của tôi không?”
Hắn không biết, sự yêu thích của hắn sẽ đẩy tôi vào hoàn cảnh như thế nào.
Mối quan hệ của tôi và Trương Giai Giai cùng nhóm bạn không thân thiết lắm, nhưng cũng chưa đến mức trở mặt.
Và lời tỏ tình của hắn đã thúc đẩy mối quan hệ này sụp đổ.
Trần Gia Hạ không có lỗi. Hắn cũng giống tôi, đều là con nhà bình thường, dựa vào năng lực của bản thân nỗ lực thi đậu vào trường đại học này.
Hồi lớp mười hai, chúng tôi còn ngồi cùng bàn một thời gian. Thành tích tự nhiên của tôi không tốt, hắn còn thường xuyên giúp tôi giảng giải các bài toán.
Khi hắn cười, lúm đồng tiền trên má đặc biệt đẹp.
Cho đến bây giờ tôi nhớ lại, vẫn nhớ rõ mình đã từng có cảm tình với hắn.
Trong tiềm thức, chúng tôi vốn nên cùng một loại người. Hai đứa trẻ gia cảnh bình thường, đều nếm trải qua vị đắng của cuộc sống, càng có thể giúp đỡ lẫn nhau, tâm ý tương thông.
Cùng nhau cổ vũ và tiến lên, đến với nhau cũng là chuyện nước chảy thành sông. Sau khi tốt nghiệp, bước vào xã hội làm việc chăm chỉ, tương lai sẽ có vô vàng khả năng.
Nhưng tôi đã sáng suốt từ chối hắn.
Bởi vì lúc đó, tôi yêu bản thân mình hơn, tôi muốn tự bảo vệ mình.
Lòng người phức tạp và hiểm ác là điều tôi đã trải nghiệm từ rất sớm.
Trần Gia Hạ rất tốt, nhưng hắn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ tôi không bị bắt nạt giữa đám nữ sinh.
Trương Giai Giai xem tôi không vừa mắt. Họ châm chọc, mỉa mai, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe trong ký túc xá, rất nhanh đã phát triển thành một bè phái.
Hơn nữa, bè phái này ngày càng lớn mạnh, đến mức một số nam sinh cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thành kiến.
Họ nói: “Không thể nhìn ra được, cứ giả vờ vô tội, vậy mà lại giỏi câu dẫn người như thế.”
“Càng là loại nữ sinh hiền lành, văn tĩnh này thì xương cốt càng thối nát, là trà xanh đỉnh cấp, ai uống người nấy biết.”
Một số nam sinh thân thiết với họ bắt đầu cố ý trêu ghẹo tôi.
Tôi đã nhẫn nhịn rất lâu. Trước khi họ làm trầm trọng thêm mọi thứ, tôi đã thu thập chứng cứ và giao cho giáo viên chủ nhiệm.
Tôi vốn dĩ luôn có thành tích tốt, thành thật, giữ bổn phận, nên đã tạo được ấn tượng rất tốt với giáo viên.
Tóm lại, sau khi giáo viên chủ nhiệm lần lượt gọi họ lên nói chuyện, thầy còn giúp tôi chuyển sang ký túc xá khác.
Kể từ đó, họ càng thêm ghi hận tôi.
Và bánh răng vận mệnh lại một lần nữa vô tình nghiền áp tôi.
Tôi trở thành bạn cùng phòng với Tống Tiếu.
6.
Tôi và Tống Tiếu có một bí mật mà chỉ hai chúng tôi mới biết.
Bí mật đó là: Tên gốc của tôi là Tống Yên, không phải Đại Yên.
Ba của cô ấy, Tống Cảnh Dương, cũng là ba của tôi.
Không, nói chính xác hơn thì, đã từng là ba của tôi.
Không ai sinh ra đã là con của gia đình đơn thân. Chỉ vì Tống Cảnh Dương ngoại tình trong hôn nhân. Khi mẹ tôi đang mang thai, ông ta nói dối mình độc thân, dựa vào bộ mặt tiểu bạch kiểm, lừa gạc con gái của một lão tổng công ty hậu cần. Cô gái đó cũng mang thai con của ông ta.
Tống Cảnh Dương khóc lóc thảm thiết quỳ gối trước mặt mẹ tôi, nói rằng nếu hắn không ly hôn để cưới cô gái kia, cô ta sẽ hủy hoại ông ta.
Chuyện năm đó quá xa xôi, tôi không thể biết được mẹ tôi đã mang tâm trạng như thế nào khi lựa chọn ly hôn.
Tống Cảnh Dương tay trắng rời khỏi nhà.
Ông ta vốn dĩ không có nhiều tiền. Căn nhà hai phòng và số tiền tiết kiệm ít ỏi đều để lại cho mẹ tôi.
Sau đó, ông ta phủi mông bỏ đi, ung dung dọn vào biệt thự lớn của cô gái kia, đi làm ở công ty nhà cô ấy, trở thành con rể gia đình hào môn đàng hoàng.
Sau này ông ta cũng làm ăn phát đạt, được người ta gọi là Tống tổng.
Họ sinh thêm một đứa con trai nữa, ngoài Tống Tiếu.
Nhưng tôi biết, vẻ ngoài thì hào nhoáng, lộng lẫy, nhưng thực tế Tống Cảnh Dương bị gia đình đó kiềm kẹp rất chặt.
Ông ta cũng không dám đến thăm tôi và mẹ tôi lấy một lần. Bởi vì khi tôi còn rất nhỏ, ông ta đã từng cắn rứt lương tâm mà đến nhà một chuyến, mua rất nhiều đồ chơi cho tôi.
Sau này bị người vợ hiện tại của ông ta phát hiện, suýt chút nữa gây náo loạn, lật tung cả trời đất.
Tống Cảnh Dương mềm yếu đã thề sẽ vạch rõ ranh giới, không bao giờ qua lại với chúng tôi nữa.
Thật ra ông ta nghĩ nhiều rồi. Sau khi ông ta rời đi, mẹ tôi đã buộc tôi vứt hết những món đồ chơi đó vào thùng rác dưới lầu.
Tôi ôm khư khư không chịu buông, bà đánh tôi, sau đó tôi khóc, bà cũng khóc theo.
Đời bà đã bị hủy hoại trong tay Tống Cảnh Dương.
Tôi biết mình có ba từ khi còn rất nhỏ.
Lớp sáu tiểu học, tôi biết được sự tồn tại của Tống Tiếu.
Khi đó tôi đạt thành tích tốt, được giáo viên dẫn đi tham gia cuộc thi viết văn thành phố. Tống Tiếu cũng tham gia.
Cô bé trang điểm như một công chúa nhỏ, váy ngọc trai, giày da đỏ, hai bím tóc vừa đen vừa bóng.
Và người dẫn cô bé đi thi, chính là ba cô bé, Tống Cảnh Dương.
Đáng lẽ tôi cũng nên được phụ huynh đưa đi, tiếc là mẹ tôi phải đi làm, không đành lòng xin nghỉ phép, chỉ có thể nhờ giáo viên trông hộ.
Tôi nhìn thấy Tống Cảnh Dương và Tống Tiếu. Ông ta lịch sự ngồi xổm dưới đất, véo véo khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của cô bé, cưng chiều nói: “Tiếu Tiếu đừng căng thẳng nha. Có ba ở đây, lát nữa thi xong, ba đưa con đi ăn McDonald’s.”
Năm đó tôi mười một tuổi, vẫn chưa thật sự hiểu chuyện. Sự khao khát tình thân và một người ba đã chiến thắng tất cả. Tôi hy vọng Tống Cảnh Dương cũng có thể nhìn thấy tôi, nên tôi chủ động đi đến trước mặt ông ta, gọi một tiếng: “Ba!”
Sau đó, tôi thấy Tống Tiếu nghi hoặc nhìn tôi, cùng với vẻ mặt kinh hãi, xấu hổ của Tống Cảnh Dương.
Càng châm biếm hơn, đề tài của cuộc thi viết văn hôm đó lại là ‘Người Cha’.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Tống Cảnh Dương quả nhiên đưa Tống Tiếu đi ăn McDonald’s.
Lúc giáo viên đưa tôi lên xe buýt, tôi đã ngồi được một bến thì xuống xe, liều mạng chạy ngược lại.
Sau đó tôi ngồi ở cửa McDonald’s, qua lớp kính trong suốt, nhìn thấy hai cha con đó ý cười rạng rỡ, ôn nhu vô hạn.
Cuối cùng Tống Cảnh Dương cũng phát hiện ra tôi. Tôi không thể diễn tả được ánh mắt ông ta lúc đó phức tạp đến mức nào.
Có hoảng hốt, có bực bội, có bất đắc dĩ, có chán ghét, và cả sự trách móc nặng nề.
Cuối cùng, ông ta mua cho tôi một phần McDonald’s, nhân lúc Tống Tiếu đang yên tâm ăn khoai tây chiên, ông ta đi ra ngoài cửa, ném túi đồ ăn đóng gói cho tôi.
Không sai, là ném.
Ông ta cau mày nói: “Về nhà nhanh đi, đừng đi theo ta!”
Từ năm mười một tuổi đó, tôi đã một mình đi bộ vài bến xe về nhà. Khi đến gần cổng tiểu khu, tôi đã tặng túi McDonald’s đó cho một đứa trẻ thường xuyên lục thùng rác ở đó. Kể từ đó, tôi đã hoàn toàn đồng tình với lời mẹ tôi nói.
Đại Yên tôi, không có ba.
Tôi và Tống Tiếu, trong lòng đều biết rõ đối phương là ai.
Mà cô ta và Trương Giai Giai cùng nhóm bạn luôn chơi rất thân.
Đêm trước ngày khai giảng, họ lại hẹn nhau đến Sunrise hát karaoke.
Nghĩ lại, tất cả đều là sự sắp đặt của vận mệnh.
Khi nhóm người họ, có nam có nữ, vui cười đùa giỡn đi vào tầng ba, Chu Tẫn cũng đang ở đó.
Lúc ấy hắn đang co mình ngủ trên sofa bên ngoài, tùy tiện dùng áo khoác che nửa mặt.
Mặc dù vậy, Tống Tiếu vẫn nhận ra hắn, vẻ mặt kinh hỉ chạy tới….
“Chu Tẫn! Trùng hợp quá, cậu thật sự ở đây!”
Chu Tẫn vẻ mặt mơ hồ vì bị đánh thức, đôi lông mày đen đậm hơi nhíu lại: “...Tống Tiếu, sao cậu lại đến đây?”
Họ thế mà lại quen nhau.
Tôi nhớ lại rất lâu trước đây, khi còn ở chung ký túc xá với Trương Giai Giai, tôi từng nghe họ tán gẫu: Đại học Cửu Kinh và Trường Kỹ thuật Hóa chất đã tổ chức một trận bóng rổ giao hữu. Tống Tiếu, với tư cách là đội trưởng đội cổ vũ xinh đẹp lúc đó, đã nhất kiến chung tình với đội trưởng đội bóng rổ bên kia.
Lúc ấy Trương Giai Giai nói: “Hôm nay tôi lại đi cùng Tống Tiếu đến học viện Hóa chất. Cô ấy thật sự quá kiên trì. Ba ngày hai bận vồ hụt mà vẫn kiên trì chạy đến đó.”
“Sức hút của soái ca thật lớn, cũng không biết Tống Tiếu có tóm được không.”
Tôi không biết Tống Tiếu có tóm được không, tôi chỉ biết cô ta chắc chắn đã nghe nói Chu Tẫn ở đây, nên nghĩ đến đây thử vận may.
Hơn nữa, ngày hôm đó vừa vặn là sinh nhật cô ta.
Một nữ sinh đi cùng mang theo bánh sinh nhật, nũng nịu nói với Chu Tẫn: “Hôm nay là sinh nhật Tiếu Tiếu, chúng tôi đến KTV tổ chức cho cô ấy. Lát nữa Chu Tẫn cậu qua chung vui nhé, cùng chúc mừng Tiếu Tiếu.”
Tống Tiếu vẻ mặt mong chờ nhìn hắn.
Chu Tẫn kéo áo khoác lên, che mặt: “Buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ.”
Cách đó rất xa, tôi nghe thấy Tống Tiếu che miệng cười, giọng nói vô cùng ôn nhu: “Vậy cậu cứ ngủ đi. Lát nữa cắt bánh kem tôi sẽ gọi cậu, được không, Chu Tẫn?”
“Ừm.” Chu Tẫn thuận miệng đáp, giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ.
Tống Tiếu lại cười, luyến tiếc nhìn hắn, rồi cùng nhóm người đó đi vào phòng VIP.
Tôi cảm thấy mình nên né tránh một chút.
Nhân lúc họ chưa phát hiện ra tôi đang làm việc ở đây, tôi cần phải xin nghỉ để rời đi.
Lúc đi, tôi đi ngang qua chiếc sofa bên ngoài. Chu Tẫn vẫn đang cuộn tròn trên đó, chỉ lộ ra mái tóc đen rối bời dưới lớp áo khoác.
Khi tôi đang đợi thang máy, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý niệm hoang đường.
Một Đại Yên ở trong góc tối, nội tâm thấp hèn.
Tôi quay người đi đến trước mặt Chu Tẫn, quỳ gối xuống, gọi hắn một tiếng: “Chu Tẫn?”
Người đang ngủ ngẩng đầu lên. Dưới mái tóc rối bời, lộ ra một khuôn mặt ngang ngược. Lông mày rậm anh tuấn, đôi mắt một mí dài và đẹp, con ngươi đen láy sâu thẳm, chứa đựng một tia kinh ngạc.
“Hửm?”
“Muốn đi hóng gió không?”
Tôi thăm dò hỏi hắn. Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn rút đi, dần dần nổi lên vài phần nghiền ngẫm: “Chị gái, cô đừng đùa tôi.”
“Không đùa anh. Đi thôi, tôi mời anh uống Coca.”
Chu Tẫn lồm cồm đứng dậy khỏi sofa, đứng trước mặt tôi, cao hơn tôi một cái đầu. Nở nụ cười lưu manh, nhe ra một hàm răng trắng: “Đi!”
Ngày hôm đó, hắn cưỡi xe máy chở tôi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ.
Chúng tôi cùng đi ăn mì, uống coca ở chợ đêm nhộn nhịp, và chơi bắn bong bóng.
Hắn rất giỏi, dùng súng đạn B bắn nát toàn bộ bong bóng từ khoảng cách rất xa, khiến chủ quán tối sầm mặt, và cũng khiến tôi trợn mắt há hốc mồm.
Cuối cùng tôi mua cho hắn một lon Coca, hắn tặng lại tôi một con thỏ bông lưu manh to lớn mà hắn thắng được.
Sau đó, chúng tôi lại lái xe máy đi dạo một vòng ở Công viên trung tâm gần Cảnh Sơn.
Cảnh đêm thành phố rất đẹp, công viên rất lớn. Thỉnh thoảng có các nhóm đi bộ tốc hành tập thể dục đi ngang qua.
Đèn neon lấp lánh trên cây cối, gió lạnh thổi nhè nhẹ. Hai chúng tôi đứng trên cầu dài, bâng quơ nói chuyện phiếm.
Cách đó không xa có một đôi tình nhân âu yếm nhau trên ghế đá dưới gốc cây, không lâu sau còn hôn nhau.
Tôi hơi xấu hổ. Chu Tẫn ho khan một tiếng, ngượng ngùng dời ánh mắt đi.
Thật bất ngờ. Một tên lưu manh như hắn, đến Tống Tiếu kiêu ngạo cũng không tiếc đuổi tới KTV, thế mà lại rất ngây thơ.
Khi chúng tôi đi ra, điện thoại hắn reo. Hắn nhìn thoáng qua rồi nhét lại vào túi.
Tôi đoán là Tống Tiếu.
Cho nên tôi cũng trực tiếp hỏi hắn: “Tống Tiếu thích anh, anh có thích cô ấy không?”
Ban đầu hắn ngạc nhiên vì tôi cũng quen Tống Tiếu, nhưng rất nhanh mở lời giải thích: “Tôi và cô ấy không thân. Tổng cộng cũng chưa gặp nhau được mấy lần. Chị gái đừng hiểu lầm.”
Đôi mắt thiếu niên đen láy mà trong trẻo. Tôi không khỏi nhếch môi: “Vậy là không thích?”
“Không thích. Tôi có người mình thích rồi.”
Dưới màn đêm, giọng Chu Tẫn mỉm cười, nghiêm túc nhìn tôi. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, như những vì sao.
Ánh mắt nóng bỏng đó lập tức khiến tôi bình tĩnh lại, bật cười: “Anh thích tôi?”
“Ừm.”
“Tại sao?”
“Bởi vì, cô là người tốt.”
“Xì...”
Tôi nhịn không được bật cười thành tiếng, vui vẻ nói: “Anh nói thật hay giả đấy?”
“Ài, chị gái, quả nhiên là cô đã hoàn toàn không còn ấn tượng gì về tôi nữa rồi.”
Chu Tẫn thất vọng thở dài một tiếng, nhìn tôi cười: “Lần đầu tiên tôi gặp cô đã thấy quen mắt. Vừa xuống lầu tôi liền đi tìm Vương Đức Hưng xin bản sao chứng minh thư của cô. Đại Yên, nhà ở tiểu khu Quả Táo Loan. Khi tôi mười tuổi, tôi thường xuyên đến khu đó nhặt ve chai và lục thùng rác.”
“...”
Tôi hoàn toàn sững sờ, chớp chớp mắt, thử hỏi hắn: “Tôi đã cho anh rất nhiều vỏ chai rỗng, còn cho anh bánh nướng và kẹo mút?”
“Ừm. Sau này cô còn cho tôi một phần McDonald’s. Đó là lần đầu tiên tôi ăn hamburger, cũng là lần đầu tiên uống Coca.”