Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tẫn Châm / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Vì thế, quy trình không khác lần trước, tôi lái xe của cô ấy, đưa cô ấy đi bệnh viện. Sau đó đi làm thủ tục nhập viện. Cô ta tiện thể báo cảnh sát tại bệnh viện, còn liên hệ luật sư muốn khởi tố Phó Lôi. Tôi thở dài một tiếng: “Cô làm mấy cái này đều là phí công.” Khương Tình căn bản không phản ứng với tôi, tự mình tham vấn luật sư. Tôi biết, cô ta lại đang hờn dỗi, lần này ngay cả tôi cũng bị giận lây. Trên chiếc xe thể thao BMW màu đỏ của cô ta, trên đường tôi đưa cô ta đi bệnh viện, một vật trang trí quả hồ lô bình an treo ở đầu xe, khẽ đung đưa, chất liệu thượng hạng. Vật trang trí tương tự xe tôi. Là quả hồ lô văn hóa Phó Lôi tặng. Có đáng tiền hay không không nói, chủ yếu là đã được đại hòa thượng trên Kim Ngũ Đài làm phép khai quang, nghe nói rất linh nghiệm. Tôi chẳng qua thuận miệng trò chuyện với Khương Tình một câu: “Lôi ca đối với cô khá tốt mà, cô việc gì cứ nhất định phải tranh giành với Diêu tỷ chứ. Diêu tỷ còn chưa tìm cô gây phiền phức, cô thành thật chút không được sao?” Cô ta như thể bị chạm vào vảy ngược, âm dương quái khí trước mặt tôi: “Biết chị với Diêu Khiết quan hệ tốt, các chị đều phẩm đức cao thượng, còn tôi, một người làm tình nhân cho người ta, là tiểu nhân âm hiểm.” Tôi tốt tính cười: “Không cần phải vậy, tự mình lựa chọn, tốt xấu phải tự gánh.” Khương Tình ngồi ở ghế phụ, ánh mắt trĩu nặng, mím môi nhìn ngoài cửa sổ xe, đột nhiên quay đầu lại phát hỏa với tôi: “Tôi đi con đường này là do đâu, nếu không phải vì chị, tôi sẽ đi con đường này sao!” Tôi nhíu mày: “Khương Tình, cô phát điên cái gì vậy.” “Yên tỷ, tôi kể cho chị nghe một câu chuyện nhé. Một cô sinh viên nghèo, sau khi tốt nghiệp đến một công ty khoa học kỹ thuật sinh vật phỏng vấn làm trợ lý. Vận may của cô ấy rất tốt. Những người cùng đến phỏng vấn ưu tú hơn cô ấy rất nhiều, kết quả thư ký phụ trách tuyển dụng của công ty đó liếc mắt một cái liền trúng cô ấy. Hắn hỏi người khác cô gái này nhìn có quen mắt không, mọi người đều lắc đầu, chỉ có hắn kiên trì nói rất giống.” “Tôi làm trợ lý cho Lôi ca ba năm, tôi không thể nào không động lòng với hắn. Trên đời này người có tiền rất nhiều, nhưng người đối xử tốt với tôi như hắn chỉ có một người. Hắn trưởng thành ổn trọng, ôn nhu săn sóc, kiểm soát mức độ vừa phải, giống như nước ấm nấu ếch xanh. Tôi cũng từng dằn vặt nội tâm, nhưng tôi không thể kiềm chế mà yêu hắn, tôi không thể cự tuyệt hắn.” “Cho nên Yên tỷ, còn chị, chị có thể cự tuyệt Lôi ca sao?” Tôi đang lái xe, kinh ngạc nói: “Cô nói cái gì đó?” Khương Tình cười lạnh: “Kỳ thật hai chúng ta trông không giống nhau. Tôi đã từng thầm cười nhạo Dương thư ký mắt mù. Nhưng lần đầu tiên Lôi ca nhìn thấy tôi, hắn nhíu mày. Tôi sau này ở thư phòng hắn nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung, bên trong có chị, tóc đuôi ngựa, một khuôn mặt đơn thuần, lương thiện, đúng chuẩn vẻ ngoài của nữ sinh viên thanh thuần. Tôi khi đó có thể được nhận vào, đơn giản là lúc đó tôi cũng là kiểu con gái như vậy.” “Yên tỷ, chị dám nói Lôi ca không thích chị sao?” Mặt tôi trầm xuống: “Cô đừng nói bậy. Lôi ca không phải loại người như vậy.” “Hắn đương nhiên không phải loại người như vậy. Hắn nếu là loại người đó, sẽ không giữ tôi lại bên cạnh.” Giọng Khương Tình châm chọc: “Hắn đối tốt với tôi là thật, nhưng đánh tôi thủng màng nhĩ cũng là thật. Tôi là đã làm rất nhiều chuyện chọc giận hắn. Còn chị thì không giống, chị cái gì cũng không cần làm, chỉ cần muốn ngôi sao trên trời, hắn cũng sẽ bắt thang đi hái cho chị.” “Cô đừng nói nữa.” Tôi có chút bực bội. Khương Tình không chịu bỏ qua: “Vì sao tôi không thể nói? Công ty làm vườn là của chị. Tiền kiếm được đều gửi vào tài khoản ở nước ngoài. Chị còn không biết sao, tài khoản nước ngoài đó cũng đứng tên của chị. Trừ chị ra, tương lai ai cũng không lấy được số tiền đó.” “Yên tỷ, chuyện Lôi ca không dám thừa nhận, chị cũng không dám thừa nhận sao? Trò chơi này, tôi thật sự mẹ nó chơi chán rồi.” Cô ta vừa nói, vừa giật mạnh vật trang trí quả hồ lô treo trên xe, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. 14, Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Khương Tình, tôi trở về gặp Phó Lôi. Tâm trạng hắn không tốt, một mình uống rượu vang đỏ. Hắn thuận tay rót cho tôi một ly. Tôi chần chờ nói: “Lôi ca, Diêu tỷ, chị ấy...” “Tôi không muốn nhắc đến cô ta.” Phó Lôi nhíu mày, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt hắn sâu thẳm, thần sắc lạnh lẽo. Với thủ đoạn hành sự của hắn, Diêu tỷ lúc này hẳn là không được tốt lắm. Tôi có chút khó chịu, bởi vì Diêu Khiết người này, tính cách tùy tiện, nhưng tâm địa lại rất tốt. Nhiều năm trước khi tôi và Chu Tẫn ở bên nhau, cô ấy rất quan tâm chăm sóc chúng tôi. Cô ấy coi Chu Tẫn như em trai, thường xuyên gọi điện thoại bảo chúng tôi đến nhà cô ấy ăn cơm. Chu Tẫn đi rồi, cô ấy đối với tôi cũng vẫn luôn rất quan tâm. Không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, tôi nhịn không được khuyên nhủ: “Lôi ca, anh phải nghĩ cho Gia Nhĩ. Con bé còn đang học cấp ba, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến nó.” Phó Gia Nhĩ là con gái của Phó Lôi và Diêu Khiết. Quả nhiên cũng là điểm yếu của Phó Lôi. Hắn xoa xoa giữa hai đầu mày, giọng nói mệt mỏi: “Tiểu Yên, ở đây có một bản thỏa thuận ly hôn. Em cầm đi đưa Diêu Khiết ký.” Tôi sửng sốt: “... Lôi ca.” “Khuyên cô ta thành thật mà ký tên. Cái gì nên cho cô ta tôi đều sẽ cho. Bấy nhiêu năm, đầu óc cũng phải khôn ra một chút. Nếu không ly hôn với cô ta, tôi sớm muộn gì cũng chết trong tay cô ta.” Tôi biết hắn đang nói gì. Phó Lôi người này, đã rửa tay gác kiếm. Nhưng dù như vậy thì sao, cũng không thể che giấu được quá khứ. Ba năm trước hắn bị người ta tố giác. Hơn nữa là vượt qua những quan chức Hoài Thành đó, trực tiếp tố cáo lên tổ tuần tra quét sạch hắc đạo và trừ gian diệt ác. Đương nhiên cũng có người đến điều tra, chỉ là cuối cùng không tra ra được hành vi phạm tội xác thực nào. Nghĩ lại cũng phải, nếu tra ra được, lúc Tôn Đại Sấm sụp đổ trước đây, hắn đã sớm bị vạ lây theo. Tâm cơ của Phó Lôi, kỳ thật sâu hơn Tôn Đại Sấm. Hắn một chút cũng không sợ bị điều tra, thẳng thắn mà phối hợp. Chỉ là cuối cùng, vẫn bị bức thư tố giác kia mô tả một số việc khiến hắn tức giận. Có một số việc, trừ phi là người đặc biệt thân cận bên cạnh, người khác không có cơ hội biết được. Phó Lôi đã nghi ngờ rất nhiều người. Ngay cả tôi cũng không thoát khỏi. Không chỉ tôi, Diêu tỷ, Huy ca, Dương Thiên Kỳ... mỗi người bên cạnh hắn đều từng sống dưới sự giám sát của hắn. Hắn cẩn thận hơn Sấm ca một trăm lần. Nếu tay hắn đã trở nên vô cùng sạch sẽ, tôi không rõ hắn còn có gì phải lo lắng. Hắn chỉ là không thích sống trong sự uy hiếp. Kẻ tố cáo nặc danh đó, đã trở thành một cái gai trong mắt hắn. Tôi làm theo yêu cầu của hắn, đưa thỏa thuận ly hôn cho Diêu tỷ. Diêu tỷ đã từng rất xinh đẹp, hiện giờ rõ ràng tiều tụy không chịu nổi. Chị ấy còn rất sợ hãi, nắm tay tôi hỏi: “Tiểu Hình thế nào rồi, chị không liên lạc được với cậu ấy, cậu ấy có phải đã xảy ra chuyện không?” Tiểu Hình, là huấn luyện viên thể hình mà chị ấy ngoại tình. Tôi thành thật trả lời: “Tôi không biết, anh ta không còn ở phòng tập thể hình đó nữa.” “Đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện. Tiểu Yên, Lôi ca của em sẽ không tha cho cậu ấy. Em giúp chị, cứu cậu ấy.” Diêu tỷ nắm chặt tay tôi. Tôi không đành lòng nói: “Chị còn lo cho anh ta làm gì, chị tự thân còn khó bảo toàn.” “Tiểu Hình là người rất tốt, là chị hại cậu ấy, ô ô...” Diêu tỷ ôm mặt khóc rống: “Chị và Lôi ca của em đã sớm không còn tình cảm. Chị cũng biết hắn có phụ nữ bên ngoài, hắn đã nhiều năm không ngủ chung giường với chị. Giữa chúng ta ngoài Gia Nhĩ ra không có chủ đề nào khác.” “Tiểu Yên, em có thể xem thường chị, nhưng chị cũng là một người phụ nữ bình thường. Dựa vào đâu hắn có thể tìm phụ nữ, chị lại không thể có chỗ dựa tình cảm của riêng mình.” Tôi an ủi chị ấy một hồi. Diêu tỷ khóc xong, căn bản không cần tôi khuyên, chủ động ký thỏa thuận ly hôn. Chị ấy rõ ràng rất sợ Phó Lôi. Thành tích học tập của Phó Gia Nhĩ rất tốt. Theo kế hoạch, sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đi du học nước ngoài. Diêu tỷ tính toán lúc đó sẽ cùng qua bên đó. Tinh thần chị ấy rất kém. Sau khi ký xong, lại hỏi tôi: “Tiểu Yên, có thể giúp chị hỏi một chút không, Tiểu Hình rốt cuộc sống hay chết? Em cứu cậu ấy đi, Lôi ca của em ngày thường nghe lời em nhất, em giúp chị đi.” Phụ nữ lú lẫn vì tình, quả thật không phân biệt tuổi tác. Lúc tính kế Diêu Khiết, trong lòng tôi có một tia không đành lòng. Huấn luyện viên thể hình Tiểu Hình, đã rời đi mấy ngày trước. Trước khi rời đi, tôi cho hắn một chiếc thẻ ngân hàng. Bên trong có 50 vạn. Lúc đó hắn nói: “Yên tỷ, chị yên tâm, cho dù em bị bắt, cũng sẽ không nói ra chị.” Tôi cười: “Cậu không có cơ hội nói. Phó Lôi căn bản sẽ không cho cậu cơ hội mở miệng nói chuyện.” Hắn sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi. Tôi chậm rãi nói: “Cho nên cậu thông minh một chút, chạy đi thật xa, vĩnh viễn đừng trở về Hoài Thành.” Tôi không có dọa hắn. Phó Lôi một thân sạch sẽ, nhưng người dưới trướng hắn không phải dạng vừa. …. Tôi lái xe về nhà, ở lại gara ngầm của khu chung cư một lúc. Trong xe lặp đi lặp lại một bài hát, là Đại Bi Chú. A Tĩnh từng nói, tôi còn trẻ, nghe Đại Bi Chú nữa là phải đi xuất gia mất. Cô ấy bảo tôi đổi bài khác nghe, còn cố ý chép một cái USB cho tôi. Nhưng cô ấy không biết, nhiều năm như vậy, tôi phải dựa vào bài hát này mà chống đỡ. Đà La Ni Đại Bi Tâm, đối với chúng sinh khởi lòng từ bi. Âm thanh tụng kinh đó, tiếng mõ vang, giống như tiếng niệm kinh của Lạt Ma mà tôi từng nghe. Trên đời có hay không Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi tôi không biết. Nhưng tôi biết luôn có những người như hóa thân của Bồ Tát. Nếu hướng tới núi đao, núi đao tự bẻ gãy. Nếu hướng tới núi lửa, núi lửa tự khô cạn. Sương mù nổi lên bốn phía, có người thân hướng địa ngục, địa ngục nhờ đó tiêu tán. Chúng sinh đều khổ, dù sao cũng cần được cứu rỗi. Vật trang trí quả hồ lô treo ở đầu xe, bị tôi gỡ xuống. Tính cả chuỗi Phật châu Hải Hoàng Quỷ Nhãn mà Sấm ca tặng nhiều năm trước, cũng đem cất đi. Vài ngày sau vào buổi tối, tôi đi tìm Phó Lôi. Ở tứ hợp viện của hắn tại Lộc Hương Sơn phía tây thành phố. Trong sân nhỏ nước chảy róc rách, cây hắc tùng được tỉ mỉ cắt tỉa đang vươn lên mạnh mẽ. Dưới ánh đèn chiếu rọi, từng tầng vươn dài, rộng lớn mà phiêu dật. Phó Lôi rất thích cây hắc tùng này. Chúng tôi tản bộ trong sân, đi rất lâu, thẳng đến khi đứng trước cây hắc tùng này. Hắn ngửa đầu nhìn, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng nghiêng sang một bên, môi rất mỏng, đường cằm mượt mà, giống như được nhà điêu khắc tỉ mỉ chạm trổ. Hắn đang ngắm cây tùng, tôi thì đang ngắm hắn. Cho đến khi hắn hoàn hồn, mỉm cười nhìn tôi: “Tiểu Yên, sao vậy?” Tôi cười nói: “Đột nhiên cảm thấy, Lôi ca giống như chính là cây hắc tùng này, lúc nào cũng cao ngất, không gì làm không được, nhưng chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không thể chạm vào.” Hắn nhịn không được nhếch khóe miệng, tiếng cười sảng khoái: “Con nhóc này nói cái gì đó, chỉ là một cây tùng mà thôi.” Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Phó Lôi đột nhiên lại nói: “Lần trước em nói cái con cá vàng kia gọi là gì nhỉ?” Tôi sửng sốt: “Lan Thọ?” “Đúng, Lan Thọ. Tôi nhờ người mua không ít từ Nhật Bản, đang nuôi ở ao phía trước. Đi, tôi dẫn em đi xem.” Trong sân của Phó Lôi nuôi, kỳ thật là cá chép Koi tinh phẩm. Chỉ là lần trước tôi đến đây, thuận miệng nói một câu, cá Koi một chút cũng không đáng yêu. Tôi lần trước xem trên mạng thấy một loại cá vàng Lan Thọ nhỏ, béo ú, vừa ngu ngơ lại thú vị. Chỉ là không ngờ, Phó Lôi đã đổi toàn bộ cá Koi trong hồ thành cá vàng Lan Thọ. Buổi tối, tiểu viện nơi nơi là cảnh đẹp. Chỉ là có một số chỗ ánh đèn không chiếu tới, có vẻ rất tối. Tôi đi theo phía sau Phó Lôi, đang đi hắn quay đầu lại nói với tôi: “Chỗ này rất tối, cẩn thận một chút.” Nói xong, duỗi tay nắm lấy tay tôi. Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với đôi mắt bình tĩnh và đen nhánh của hắn. Hắn cười cười: “Đi thôi.” Cái nắm tay khó hiểu này, khiến rất nhiều chuyện trở nên không cần nói cũng biết. Đi dạo xong tiểu viện, bước vào căn nhà kiểu Trung Quốc. Phó Lôi rót cho tôi một ly rượu vang đỏ. Tôi không uống, chỉ nhẹ giọng nói: “Lôi ca, em về trước.” Hắn tự mình uống một ly, quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như dòng sông đen gợn sóng. “Tiểu Yên, lại đây.” Trong phòng có mùi rượu, cho dù không uống, cũng có thể khiến người ta đầu óc mơ màng. Tôi nghe lời đi qua, khó hiểu nhìn hắn: “Sao vậy?” Hắn bắt lấy tay tôi, mười ngón siết chặt, đột nhiên đè tôi vào quầy rượu phía sau. Gần trong gang tấc, tôi hoảng hốt nói: “Lôi ca...” Hơi thở ấm áp của Phó Lôi tràn đầy mùi rượu, thì thầm nói: “Tiểu Yên, em gả cho anh được không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao