Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Hắn lê lết dọc đường, nhặt ve chai, xin cơm ăn sống tạm qua ngày.
Sau đó không có chỗ ở cố định, hắn từng ngủ chung tấm chăn rách với những kẻ lang thang đầu đường, cũng từng cố thủ trong tiệm net để ngủ nhờ.
Chủ tiệm net là một người tốt bụng, từng mua cho hắn vài bữa cơm rang trứng. Sau đó, hắn cứ mỗi tối lại đến đó ngủ nhờ, sáng dậy giúp ông chủ quét dọn vệ sinh, thu dọn máy tính.
Sau hơn nửa năm cọ xát, hắn bắt chước người ta mua một chiếc ghế gấp cùng dụng cụ đánh giày và đặt ở đầu đường để đánh giày da cho khách, mỗi đôi một đồng tiền.
Rồi sau này, hắn gặp được Phó Lôi.
Phó Lôi của hơn mười mấy năm trước cũng chỉ là một thanh niên trẻ từ nông thôn lên tay trắng lập nghiệp. Hắn từng trải qua mọi thứ, cái gì cũng dám liều.
Khi hắn mở một cửa hàng ăn uống ở gần ga tàu hỏa, Chu Tẫn đã bày quán đánh giày ngay trước cửa tiệm hắn. Ga tàu hỏa người đến người đi, cửa hàng ăn uống thì mở cửa 24 giờ.
Chu Tẫn đôi khi vẫn còn ở đó lúc hai giờ sáng.
Một hôm, Phó Lôi ngồi xổm trước mặt hắn hút thuốc, nói chuyện phiếm vài câu với đứa trẻ sớm trưởng thành này. Hắn cảm thấy đứa bé này rất thú vị, lại cùng quê, liền ngỏ ý muốn giúp đỡ.
Chu Tẫn mừng rỡ: “Anh, em muốn vào làm trong cửa hàng ăn uống của anh, làm ở bếp sau rửa chén cũng được.”
Phó Lôi lắc đầu: “Tuổi mày còn quá nhỏ. Nhỡ có người tố cáo tao thuê lao động trẻ em thì chẳng phải g.i.ế.t tao sao?”
“Thằng nhóc, muốn đi theo tao, trước hết phải đi học. Chữ nghĩa còn chưa rành rọt, tao cần mày làm gì.”
Phó Lôi giúp hắn vào trường cấp hai nội trú, tốt nghiệp cấp hai thì vào trường kỹ thuật.
Trong thời gian đó, cửa hàng ăn uống của Phó Lôi kinh doanh không tốt nên đóng cửa. Hắn tìm một mặt bằng khác, làm ăn lớn hơn, góp vốn với người khác mở KTV.
Lúc Sunrise khai trương quả thật rất long trọng, công việc kinh doanh cũng vô cùng tốt.
Tiền kiếm được quá nhiều sẽ dễ bị người khác ghen ghét.
Phó Lôi may mắn vì hắn hợp tác làm ăn với một người bạn nhiều năm, tên là Tôn Đại Sấm, người ta gọi là Sấm ca.
Khi Phó Lôi mở cửa hàng ăn uống ở ga tàu hỏa, Sấm ca mở cửa hàng sửa điện thoại và tiệm cờ bạc ở con phố phía sau.
Hắn có đầu óc và thực lực hơn Phó Lôi. Khu vực gần ga tàu hỏa, dân “tam giáo cửu lưu” người nào cũng có, Sấm ca rất có danh tiếng ở vùng đó.
Nổi tiếng đến mức:
Buổi sáng bạn bị trộm ví, buổi chiều nhờ người tìm gặp Sấm ca. Sấm ca ngậm thuốc lá đánh bài, tùy tiện gọi điện thoại, chưa đầy một tiếng đồng hồ, ví tiền của bạn sẽ được mang trả lại.
Cánh tay xăm hình hoa lớn, cổ đeo dây chuyền vàng to bản, thân hình cường tráng nhưng hơi béo, dung mạo hung tợn, đó là Sấm ca.
Không ai biết Phó Lôi nhìn có vẻ lịch sự, văn nhã lại kết giao với Sấm ca như thế nào.
Sự thật thì họ chính là bạn bè rất thân thiết.
Khi Sấm ca say rượu, hắn sẽ vỗ vai Phó Lôi, cảm khái: “Lôi Tử là huynh đệ cả đời của tao. Năm đó tao mở cửa hàng điện thoại ở ga tàu hỏa, bán cho một thằng người ngoài cái thẻ nạp tiền điện thoại đã dùng rồi, mẹ nó, chỉ có 30 đồng thôi, nó điên lên cầm dao đâm tao. Một con dao rất dài, ruột tao suýt tuột ra ngoài. Những người xung quanh sợ hãi chạy hết, nếu không phải Lôi Tử xông vào giúp tao, tao đã chết trong tay thằng đó rồi!”
Kiểu giao tình “vào sinh ra tử” như vậy, tự nhiên là không giống ai.
5.
Cả kỳ nghỉ hè tôi đều làm thêm ở Sunrise.
Lần thứ hai gặp Chu Tẫn là tối ngày hôm sau khi hắn cầm lon Coca đi.
Tầng ba KTV sáng rực như vàng, ánh đèn lộng lẫy.
Siêu thị mini nằm ở vị trí trung tâm tầng ba, để thuận tiện cho khách hàng mua đồ.
Lúc không có khách, tôi đang sắp xếp đĩa trái cây ở quầy bar, Quả Đào lười nhác gọi điện thoại cho bạn trai quen qua mạng của cô ấy.
Trong tiếng nhạc mờ ảo, tôi nhìn thấy cửa thang máy mở ra từ xa. Vài người đàn ông cánh tay đầy hình xăm, mặt mũi hùng hổ, bước ra.
Sau đó họ đi ngang qua cửa kính, tiến vào một căn phòng ở cuối hành lang.
Tôi đưa ánh mắt nhìn một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu.
Người dẫn đầu còn rất trẻ tuổi, hai tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo mút, vẻ mặt lạnh lùng, ngang ngược.
Đúng là Chu Tẫn.
Họ đi vào phòng VIP. Cửa không đóng chặt, không lâu sau bên trong truyền đến tiếng đánh nhau loảng xoảng, lẫn với tiếng chửi rủa và tiếng khóc la.
Cuối cùng, vài người đàn ông mặt mày bầm dập bị đá văng ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Chu Tẫn đánh người.
Hắn nhấc chân đạp người ta xuống đất, nắm đấm giáng từng cái lên mặt đối phương, tiếng ‘bang bang’ nặng nề khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Cuối cùng, thiếu niên đứng dậy, xoay cổ tay đang căng ra, thần sắc lạnh lẽo nhìn những người đó: “Cút đi! Về sau còn dám đến đây, ông đây thấy một lần đánh một lần!”
Lúc đám người kia sợ hãi chạy thục mạng, tôi kịp thời cúi đầu xuống.
Rồi không biết qua bao lâu, khi tôi đang chuyên tâm sắp xếp đĩa trái cây, tiếng bước chân tiến đến gần, một bàn tay đưa ra gõ gõ mặt bàn.
“Chị gái, hình như hai chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?”
Giọng nói quen thuộc như mới ngày hôm qua, đã không còn sự hung hãn vừa rồi, mà mang theo vài phần trêu chọc và cợt nhả.
Chỉ là bàn tay vừa gõ lên bàn kia, rõ ràng mới đây còn giống như một cái búa tạ đang đập người khác.
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen nhánh kia, cười lúng túng: “Chúng ta mới gặp nhau hôm qua, ha ha.”
Chu Tẫn cong môi, hai tay chống lên hai bên bàn, cười như không cười nhìn tôi: “Tôi thiếu cô bao nhiêu tiền ấy nhỉ?”
“À? Anh không thiếu tiền tôi.” Tôi bày vẻ mặt nghiêm túc: “Đừng làm loạn, em trai.”
“...”
Tiếng “Em trai” vừa thốt ra, Chu Tẫn sững sờ, sau đó ý cười trong mắt dần dày đặc: “Hôm qua cô đâu có thái độ này.”
“...Hôm qua, anh cũng không đánh người.”
“...”
Hắn nhướng mày, nhanh chóng ho khan một tiếng, giải thích: “Cô sợ gì chứ, tôi có đánh con gái đâu.”
Tuy không đánh con gái, nhưng đánh nhau thì rõ ràng không phải chuyện tốt.
Tôi thầm mắng trong lòng, cười cười không nói nữa, cúi đầu cắt trái cây, trong lòng mong hắn nhanh chóng rời đi.
Kết quả hắn lại thong dong dựa vào quầy bar, vừa ăn trái cây trong đĩa vừa bâng quơ nói chuyện phiếm với tôi:
“Cô tên là Đại Yên đúng không, sinh viên Cửu Kinh à?”
“Cô đến đây làm thêm, Vương Đức Hưng trả cho cô bao nhiêu tiền?”
“Buổi tối cô về nhà có sợ không? Có ai đón cô không?”
Hai người chẳng thân thiết gì, mà hắn hỏi nhiều vấn đề như vậy, thật sự rất khó chịu.
Nhưng hắn nghiêm túc nhìn tôi cười, vẻ mặt bất cần, đôi mắt đen láy bình thản mà sâu thẳm, như thể không nhận thấy bất cứ điều gì không ổn.
Cũng chẳng biết là hắn thật sự không hiểu, hay là đang giả vờ không hiểu.
Tôi cau mày, đang nghĩ xem nên trả lời hắn như thế nào, thì bên ngoài cửa kính, một thanh niên tóc vàng ngậm thuốc lá đi tới:
“Tẫn ca, làm gì đấy, đi thôi!”
Chu Tẫn lên tiếng, đứng dậy rời đi. Hắn tiện tay cầm hai lon Coca trên kệ hàng.
Tôi tưởng hắn lấy cho tên thanh niên tóc vàng kia, nhưng hắn lại đặt một lon lên bàn quầy bar: “Tôi có việc đi trước, cái này cho cô.”
Hay thật. Tôi im lặng nhìn lon nước.
Đợi bọn họ đi rồi, tôi đặt lon Coca đó trở lại trên kệ hàng.
Trong nhận thức của tôi, Chu Tẫn và tôi là người thuộc hai thế giới khác nhau.
Tôi từ nhỏ học hành xuất sắc, là học sinh ngoan trong mắt mọi người xung quanh.
Còn Chu Tẫn, là một tên lưu manh.
Hắn thường xuyên lui tới Sunrise, vì đây là địa bàn của Phó Lôi, hắn ở đây để xem sân bãi.
Bề ngoài Sunrise hào nhoáng, rực rỡ lóa mắt, nhưng những thứ âm thầm nảy sinh bên dưới, thì tôi – một nhân viên phục vụ thu ngân, sắp xếp hàng hóa ở siêu thị nhỏ – hoàn toàn không biết.
Sau này tôi thường xuyên nhìn thấy hắn ở Sunrise.
Hắn thường đi cùng tên thanh niên tóc vàng gọi hắn là Tẫn ca. Tóc vàng trông bằng tuổi hắn, mũi tròn, nhìn rất có vẻ hài hước, họ gọi hắn là Tiểu Lục.
Lần thứ ba Chu Tẫn tiện tay đưa Coca cho tôi, Tiểu Lục dựa vào cửa kính, cười với vẻ mặt không có ý tốt, gọi tôi một tiếng “Chị dâu”.
Tôi hoảng hốt: “Anh, anh đừng gọi bậy!”
Tóc vàng vẻ mặt vô tội, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị Chu Tẫn quay người tát một cái lên đầu: “Cút!”
Sau đó hắn đặt lon Coca lên bàn, liếc nhìn tôi một cái.
Thiếu niên trông rất bình tĩnh, ho khan một tiếng, nhưng tai vẫn hơi ửng đỏ.
Ánh mắt chạm nhau, tôi nhanh chóng dời đi, đẩy lon Coca trở lại:
“Tôi không thích uống Coca, anh mang đi đi.”
“Vậy cô thích uống gì?”
“...Nước lọc đun sôi để nguội.”
“...Cô có bình giữ nhiệt không, tôi đi rót cho cô.”
“...”
Tan ca đêm đó, đã hơn 10 giờ tối.
Nhưng cuộc sống về đêm của thành phố vẫn rất náo nhiệt, đường phố vẫn nhiều xe cộ.
Sunrise cách nhà tôi đi xe điện chưa đến mười phút. Ban đầu mẹ tôi đón tôi vài lần, sau này dưới sự thuyết phục của tôi, bà dần yên tâm và để tôi tự đạp xe về nhà.
Nhưng tôi không ngờ, ngày hôm đó tôi vừa thay quần áo xong bước ra cửa, liền thấy Chu Tẫn.
Hắn đang ngồi trên chiếc xe máy rất ngầu, rất hầm hố. Thấy tôi đi ra, hắn bóp tắt điếu thuốc đang hút, cười rạng rỡ:
“Chị gái, tôi đưa cô về nhà nhé.”
“...Không cần, nhà tôi gần lắm.”
“Vậy cô đưa tôi về nhà?”
Hắn nhướng mày, cong khóe miệng: “Lát nữa tôi lại đưa cô về?”
Cuối cùng tôi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Chu Tẫn, tôi và anh không thân.”
Trong tiềm thức, tôi cảm thấy nên vạch rõ ranh giới với hắn.
Hành vi gần đây của tên lưu manh này rõ ràng là muốn tán tỉnh tôi. Tôi nên bóp chết ý niệm đó từ trong trứng nước.
Quả nhiên, lời vừa nói ra, Chu Tẫn không cười nữa. Hắn nhìn tôi nghiêm túc nói: “Bây giờ không thân thì về sau làm thân là được mà? Mối quan hệ giữa người với người làm gì có chuyện quen thuộc ngay từ đầu.”
“Anh biết ý tôi. Chúng ta căn bản không phải người cùng một đường, về sau cũng sẽ không thân thiết.”
Lời đã nói hết. Ánh mắt Chu Tẫn tối sầm lại, trầm mặc một lát.
“Được, tôi hiểu rồi.”
Sau đó hắn đội mũ bảo hiểm, cưỡi chiếc xe máy ầm ầm nổ máy rồi phóng đi.
Sau này tôi gặp lại hắn ở KTV, hắn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Thần sắc hờ hững, đi đường mắt nhìn thẳng.
Cũng không nói với tôi một câu nào nữa.
Quả Đào còn thò đầu qua hỏi: “Chu Tẫn làm sao vậy? Trước đây không phải có ý định theo đuổi cậu sao? Sao nhanh vậy đã từ bỏ rồi.”
Tôi gõ đầu cô ấy: “Cậu đừng nói bậy.”
Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, chắc chắn phải vạch ranh giới rõ ràng.
Tôi là Đại Yên – học sinh giỏi, hắn là Chu Tẫn – tên lưu manh.
Nếu không có gì bất ngờ, sẽ mãi mãi không có sự giao nhau.
Thế nhưng, đêm trước ngày khai giảng, trong những ngày làm thêm cuối cùng này, tôi lại thấy một nhóm gương mặt quen thuộc đến đây hát karaoke.
Những nam thanh nữ tú, thần thái rạng rỡ, thanh xuân tươi đẹp.
Không sai, chính là đám bạn học gia cảnh khá giả trong lớp tôi.
Sau khi vào đại học, tôi và một số bạn học trong lớp không hòa hợp lắm.
Chủ yếu là vì trường danh tiếng Cửu Kinh này, ở Hoài Thành còn có một tên gọi khác - trường học quý tộc.
Cuộc sống thực tế là như vậy. Những đứa trẻ gia cảnh giàu có, vừa sinh ra đã ở vạch xuất phát. Lúc tôi bắt đầu học tiếng Anh ở cấp hai, họ đã học song ngữ từ mẫu giáo và có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh.
Những phú nhị đại bất tài, vô học trong tiểu thuyết thật ra rất ít.
Phần lớn họ đều có nền giáo dục tốt nhất, có bộ óc thông minh, có cha mẹ hiểu biết rộng rãi, dễ dàng thi vào những trường tốt nhất.
Còn tôi và một số đứa trẻ gia cảnh bình thường, thậm chí nghèo khó khác, để thi đậu vào ngôi trường này, đã phải thắp đèn thức đêm học hành, không biết phải đánh đổi bao nhiêu nỗ lực và tâm huyết.
Điều khó xử hơn là, khi chúng tôi vất vả vượt qua bao trạm kiểm soát để tiến vào Cửu Kinh, mới phát hiện ra, nhiều người khác, vừa sinh ra đã ở đó rồi.
Trường không hề coi thường chúng tôi, vẫn trợ cấp cho sinh viên nghèo, giáo viên cũng đối xử bình đẳng.
Nhưng bản thân nó cũng có quy tắc sinh tồn riêng.
Những người “ngoài” như chúng tôi là một phe, những “người địa phương” lại là một phe khác.
Dù sao Cửu Kinh cũng là một trường danh tiếng, sinh viên phần lớn có giáo dưỡng tốt.
Cho dù trong xương cốt có sự coi thường, khinh miệt, thì ít nhất vẻ ngoài đều có thể chung sống hòa bình.
Ban đầu tôi vốn có thể sống hòa bình với họ.
Nhưng thật không may, tôi lại được Trần Gia Hạ – hot boy khoa Vật lý của trường – tỏ tình.
Sở dĩ nói là không may, bởi vì Trần Gia Hạ lớn lên mi thanh mục tú, vẻ mặt thư sinh rụt rè, cười lên còn có hai lúm đồng tiền nhạt.
Thật ra cậu ta là bạn học cấp ba của tôi, chúng tôi quen biết nhau từ rất sớm.
Trần Gia Hạ tính cách rụt rè, hướng nội, đơn giản là sở hữu một gương mặt thanh tú, nho nhã. Ngay từ khi khai giảng năm nhất, cậu ta đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nữ sinh.