Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tẫn Châm / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Cảnh sát phòng chống ma túy công khai một số chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Nhưng mà, bởi vì một số thế lực không rõ gây áp lực, vụ án bị kết thúc qua loa. Diệp Thành đã cố gắng hết sức, Khương Tình cuối cùng bị phán ba năm tù. Toàn bộ tài sản của Phó Lôi bị điều tra, trừ công ty làm vườn mà hắn tẩy trắng sạch sẽ nhất, là được giữ lại. Diêu tỷ nhờ vào việc ly hôn cũng bảo toàn được phần của mình. Như Khương Tình nói, số tiền trong tài khoản nước ngoài kia, chỉ có tôi mới có thể động đến. Bất quá tôi ủy thác cho Diệp Thành, chuyển toàn bộ số tiền ấy đi làm từ thiện. Cùng lúc đó, tôi cũng mang đi quyên tặng chuỗi Phật châu Hải Hoàng Quỷ Nhãn - món đồ quý giá nhất mà Sấm ca từng tặng tôi. Sau khi vụ án đã lắng xuống, Diệp Thành vô cùng nghiêm túc hỏi tôi một vấn đề: “Đêm xảy ra chuyện, rốt cuộc em ở đâu?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Dưới cặp kính gọng vàng, ánh mắt anh sâu thẳm, đánh thẳng vào sâu thẳm tâm hồn người khác. “Luật sư Diệp, anh đang nghi ngờ tôi.” “Em nói đi.” “Ngày đó tôi cảm thấy cơ thể không khỏe, đi đến Bệnh viện số 1 thành phố để truyền dịch. Bệnh viện hẳn là có ghi chép khám bệnh, anh có thể kiểm tra.” Tôi không hề sợ hãi nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên. Tôi không lừa anh. Ngày đó tôi quả thật đi bệnh viện tìm bác sĩ khám bệnh. Chẳng qua sau đó người cầm đơn đi truyền dịch ở trạm y tá, mặc quần áo giống tôi, đeo khẩu trang và mũ, thân hình không khác gì tôi, nhưng lại không phải tôi. Là A Tĩnh. Diệp Thành thân mình hơi ngả ra sau, thở dài một tiếng: “Sau này có tính toán gì?” “Phương diện nào?” Sunrise bị điều tra, tôi còn tưởng anh đang hỏi tôi về phương diện công việc. Nhưng hiển nhiên không phải. Diệp Thành mím môi, nói: “Đại Yên, em năm nay 30 rồi nhỉ?” “Ừm.” “Có nghĩ tới kết hôn chưa.” “Chưa.” “... Vậy có muốn tìm công việc không, có thể đến văn phòng chúng tôi.” “Không cần luật sư Diệp. Qua một thời gian, tôi sẽ rời đi.” “Em muốn đi đâu?” “Không thể tiết lộ.” Trước khi rời khỏi Hoài Thành, tôi đến gặp Khương Tình một lần. Tinh thần cô ta rất tốt, cười nói lời tạm biệt với tôi: “Thuận buồm xuôi gió.” “Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chờ cô ra tù, tôi sẽ đến đón cô.” “Được.” …. Tôi lái xe rời đi, một mạch đi thẳng về phía trước, trời trong nắng ấm. Ghế sau xe có một bức tranh mới nhất của tôi. Một con chim nhạn đứt cánh, được đồng bạn nâng lên, dưới sấm sét mây đen bao phủ, bay về phía khoảng trời xanh có một tia ánh sáng xuyên qua ở phía trước. Bức tranh này vẫn chưa được đặt tên, nhưng nó sẽ xuất hiện ở triển lãm tranh quốc tế Thượng Hải. Là do danh gia trường phái hội họa trên biển - Ngô lão tiên sinh hẹn trước với tôi. Tôi và ông ấy là bạn qua mạng, kỳ thật chưa từng gặp mặt, nhưng mấy năm gần đây đã cung cấp cho ông ấy vài bức họa. Đều ký tên là Tẫn Châm, một họa sĩ mới vô danh. Lần này, ông ấy hẹn gặp mặt tôi. Xe qua trạm thu phí, lại qua cánh đồng hoang vu ở một vùng quê. Trên đường vẫn nghe Đại Bi Chú. Kinh văn dạy người niệm Phật nhớ Phật, lạc đường biết quay đầu. Nhưng chúng sinh si mê, chưa từng có người có thể đạt được viên mãn. Bởi vì cứu rỗi chưa bao giờ ở thần phật. Khó khăn thế gian, cũng phải tự rèn luyện tiến lên. Như Chu Tẫn năm đó đứng ở cửa trường học, nhìn tôi bước vào, hai tay đút túi, hét lớn ở phía sau lưng tôi: “Em cứ lo đi về phía trước, một ngày nào đó, những ngày ta tưởng là tồi tệ, hãy quay đầu nhìn lại, kỳ thật cũng không tồi tệ đến vậy.” Hắn đã đúng. Tất cả đều sẽ qua đi. Người trong tuyệt cảnh nên sinh ra dũng khí vô hạn, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu. Chỉ khi nội tâm đủ cường đại, quay đầu nhìn về quá khứ, mới có thể mỉm cười mà đối diện. Câu nói cuối cùng Chu Tẫn không nói ra, tôi đoán hắn muốn nói với tôi: A Yên, đừng sợ, hãy dũng cảm tiến về phía trước. Trên đời này vĩnh viễn có một Chu Tẫn, ngừng lại ở thời điểm yêu tôi nhất, như lời hắn nói, sẽ vĩnh viễn yêu tôi, trung thành với tôi. Đại Bi Chú đã nghe xong. Tôi nghĩ nên bắt đầu lại rồi. Tôi cắm USB A Tĩnh đã cho tôi trước đó - Bài hát rất êm tai: “Lộ không ngừng tới lại quay lại lại đi Tiền sinh ấn ký Biến mất tranh phong cảnh đông đúng hạn Giờ phút này xúc tua không kịp … Tiếp theo tràng uốn lượn khúc chiết cốt truyện Vĩnh sinh nhớ nhung thương sinh thương hại Ngừng ở nơi này, vân đạm phong khinh Kia toàn bộ đều là vì ngươi.” (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!