Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Quản gia dùng một dải lụa đỏ trói ta theo kiểu "ngũ hoa đại bảng", nhét vào trong chăn trên giường của Văn Nhân Minh. Dưới lớp chăn nệm, ta vặn vẹo đủ kiểu, chẳng những không thoát được mà còn khiến dải lụa thắt chặt hơn. Con dao găm giấu trong ống quần thì kẹt cứng, có chết cũng không rút ra nổi. Ta mồ hôi đầm đìa, khó khăn lắm mới vùng vẫy thoát được nửa thân người ra ngoài. Ta thở hổn hển, thầm thề trong lòng: Chỉ cần hắn dám lại gần, dù có phải dùng răng, ta cũng sẽ cắn chết hắn. Trong lúc ta chờ đến mức buồn ngủ ríu cả mắt, thì tiếng "két" vang lên, cửa phòng đã mở. Ngăn cách qua bức bình phong, ta nhìn thấy bóng người bên ngoài. Dưới ánh nến vàng vọt, Văn Nhân Minh đang quay lưng về phía ta, y phục trễ xuống một nửa, vai rộng eo thon, làn da mịn màng như mỡ cừu còn trắng hơn cả nhiều cô nương ta từng gặp. Ta nuốt nước bọt, lòng thắt lại. Càng ra sức giãy giụa kịch liệt hơn. Gần như ngay lập tức, một ánh nhìn sắc lẹm phóng tới. Khiến sống lưng ta lạnh toát. Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như sói dữ của hắn. Loại ánh mắt này, ta từng thấy trên người những kẻ lưu dân chạy nạn đói. Văn Nhân Minh xoay người lại, lúc này ta mới thấy giữa vùng bụng hắn có một vết cắt đang rỉ máu. Ta thầm nghiến răng, thật là cơ hội tốt. Nào ngờ hắn lại rút từ dưới gầm bàn ra một con đoản đao. Hắn cầm đao, từng bước tiến về phía ta như Diêm Vương tới đòi mạng. Lúc này ta mới nhìn rõ diện mạo của hắn, mặt không chút huyết sắc, vài lọn tóc đẫm mồ hôi bết vào mặt. Vết thương kia rõ ràng là vết kiếm đâm. Hổ khẩu nơi hắn cầm đao phân minh có một lớp vết chai mỏng. Gân xanh trên cánh tay nổi lên, cơ bụng săn chắc. Thật không ngờ, tên gian tướng Văn Nhân Minh vốn nổi danh là quan văn yếu ớt, vậy mà lại biết võ. Ta tự biết lấy cứng chọi cứng với hắn lúc này chẳng có kết quả tốt, huống hồ mũi đao của hắn đang chĩa thẳng vào cổ họng ta. Kẻ sĩ không chịu thiệt trước mắt, ta thầm niệm Bồ Tát phù hộ trong lòng. Tim đập nhanh như đánh trống, ta bắt chước điệu bộ của các cô nương thanh lâu khi tiếp khách. Ta nặn ra một nụ cười rạng rỡ, nghênh đón ánh mắt của hắn, bóp giọng nói: "Đại nhân, nô gia đã đợi ngài rất lâu rồi, sao giờ ngài mới về?" "Chẳng lẽ ngài bị đám oanh oanh yến yến bên ngoài làm mê muội tâm trí rồi sao?" Ta nháy mắt với hắn, giả vờ hờn dỗi. Văn Nhân Minh dường như lúc này mới nhìn rõ mặt ta. Hắn sững lại một chút rồi nhếch môi, dùng con đoản đao kia nâng cằm ta lên, dịu dàng hỏi: "Là ai phái ngươi tới?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!