Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Dưới cái nhìn áp bức của hắn, cổ họng ta khô khốc, lông tơ dựng đứng cả lên. Đầu óc xoay chuyển trăm ngàn lần, ta cười tươi rói đáp: "Dĩ nhiên là quản gia phái nô gia tới rồi." Nói đoạn, ta còn đưa tình một cái: "Để hầu hạ ngài." Khóe mắt Văn Nhân Minh giật giật, hắn dùng đao hất tung chăn nệm, nhìn thấy bộ dạng ta bị lụa đỏ trói chặt. Tiếng "xoẹt xoẹt" vang lên, dải lụa đỏ bị chém đứt. Ta lập tức bò dậy, một tay chạm vào con dao găm. Văn Nhân Minh nghiêng đầu không nhìn ta, chỉ tay ra cửa: "Cút ra ngoài!" Ta nhìn vết thương ngay sát cạnh của hắn, lại nhìn khuôn mặt trắng bệch kia. Tay nắm chặt dao găm hơn, đây thực sự là một cơ hội ngàn năm có một. Văn Nhân Minh thấy ta không cử động, mất kiên nhẫn ngang đao sát cổ ta: "Muốn chết sao?" Ta ngồi quỳ trên giường, thân hình run rẩy, con đao kia thực sự quá sắc bén. Nhưng thù lao của phi vụ này cũng thực sự quá mức hấp dẫn. Ta đưa tay lên che nửa khuôn mặt dưới, sụt sùi nức nở: "Quản gia nói đêm nay không được rời khỏi căn phòng này, nếu không ông ấy sẽ đánh chết nô gia mất." Ta không tin, suốt cả một đêm dài lại không có lấy một cơ hội để ra tay. Lưỡi đao lại áp sát thêm một chút, cạnh đao lướt qua cổ ta, để lại một vệt máu đỏ. Yết hầu ta chuyển động, tim suýt thì ngừng đập. Không đợi hắn nói thêm lời nào, ta cuống cuồng bò khỏi giường, chạy biến khỏi căn phòng. Sau khi trở về phòng hạ nhân, ta gặp ác mộng suốt cả đêm, trong mơ máu chảy thành sông, xung quanh toàn là thủ cấp người. Sáng sớm hôm sau, ta muốn tranh thủ lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Ta lảng vảng trước cửa phòng hắn, tay bưng một tách trà đã hạ dược, dáng vẻ lén lén lút lút. Bên trong truyền đến tiếng người nói chuyện. Văn Nhân Minh nói: "Mọi chuyện đã xử lý sạch sẽ cả chưa?" Người kia đáp: "Lý các lão cùng gia quyến đêm qua đã tới Nam Dương rồi." Bên trong vang lên một tiếng ho khụ khụ yếu ớt. Văn Nhân Minh lại nói: "Chuyện ta bị thương không cần phải giấu giếm, cứ tung tin ra ngoài đi." "Thuộc hạ đã rõ." "Không còn việc gì thì lui xuống đi." Ta vội vàng lách người nấp vào góc tường, nào ngờ dưới đất lại có một hòn đá, chân trái vấp chân phải, tiếng "bộp" vang lên, mặt ta suýt thì đập xuống đất. Nén đau, ta không ngừng phát ra tiếng: "Meo, meo, meo..." Trong phòng vang lên một tiếng cười, giọng Văn Nhân Minh truyền tới: "Ở đâu ra con mèo hoang béo mầm thế này?" Ta thu mình trong góc tường, đầu gối bên phải đau đến mất cả tri giác. Lại nghe thấy người kia nói: "Thuộc hạ đi giết nó ngay đây." Ta giật nảy mình, lê cái chân tàn toan chạy trốn. Văn Nhân Minh lại bảo: "Đừng phí thời gian, đi làm việc của ngươi đi, chỉ là một con mèo hoang, tự khắc có người dọn dẹp." Cửa mở ra, một nam tử bịt mặt mặc hắc y bước ra. Đợi hắn đi khuất, ta mới nhích người, dời đến một vị trí kín đáo hơn. Ta ngồi dưới bóng cây, trong lòng dậy lên sóng gió kinh hồn. Vị Lý các lão kia, hóa ra lão vẫn chưa chết sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!