Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta và quản gia hai người thức trắng hai ngày hai đêm, cái mạng nhỏ của Văn Nhân Minh mới giữ lại được. Ta không biết hắn có phải đã ăn những món đó không, hay là đã trúng độc ở nơi nào khác. Trước khi làm rõ chân tướng, ta quyết định tạm thời đình chỉ kế hoạch ám sát. Ngày hôm đó, ta đặc biệt thay một bộ nhu quần màu vàng nhạt, bộ ngực cũng đổi sang cỡ lớn hơn một chút. Nếu dùng trí không thắng được, vậy ta chỉ còn cách dùng mỹ nhân kế. Nếu có thể lấy sắc dụ hắn sập bẫy, khiến hắn nới lỏng cảnh giác với ta, nhất định sẽ cạy mở được lớp mặt nạ của hắn. Ta ngồi ngay ngắn trước gương vẽ mày tô son, vốn dĩ ta sinh ra đã thanh mảnh, ngoại trừ đôi lông mày và ngũ quan có đường nét sắc sảo hơn một chút. Một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn chẳng khác gì nữ tử. Lát sau, trước gương đồng hiện ra một gương mặt mỹ nhân tuyệt sắc. Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, không dựa vào võ nghệ thì cũng dựa vào thủ thuật này. Trong phòng, sắc mặt Văn Nhân Minh gần như trong suốt, đang tựa vào gối đọc sách. Ta cố ý nâng nâng bộ ngực giả, ngồi phịch xuống cạnh giường. Thừa lúc cúi người đắp chăn cho hắn, ta đem bộ ngực cọ vào sát tay hắn. Mấy ngày trước hắn hỏi ta sao lại phát ra giọng nam, ta phải để hắn tự tay cảm nhận một chút, xóa tan sự nghi ngờ của hắn mới được. Văn Nhân Minh sững sờ, khuôn mặt trong suốt kia thế mà lại thoáng hiện lên vài tia ửng đỏ. Ta trợn tròn mắt, trong lòng không nhịn được mà vui sướng. Không ngờ tới, hắn cũng thuần tình gớm. Ta đưa mắt đưa tình, lại đẩy tới sát tay hắn thêm chút nữa. Đầu ngón tay hắn chợt co rụt lại, như thể bị bỏng mà thu về. "Đại nhân, tay của ngài làm người ta đau rồi." Cuốn sách của Văn Nhân Minh rơi xuống giường, hắn không ngừng lùi lại phía sau, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ta sửa lại cây trâm, chiếc khăn tay mang theo mùi son phấn nồng nặc quất vào mặt hắn. Ta chìa ngón tay búp măng cười nói: "Đại nhân, nếu ngài thích, nô gia sẽ cởi y phục ra ngay đây." Nói rồi, ta định cởi lớp áo ngoài xuống. Văn Nhân Minh khẽ ho hai tiếng, nắm lấy tay ta. Tay ta thô ráp vô cùng, chỉ cần sờ một cái là biết không phải nữ tử. Ta nhanh trí, đặt chiếc khăn thơm lên chóp mũi hắn. Hắn hắt hơi mấy cái, ta liền lùi lại phía sau. Bị ngắt quãng như vậy, không khí mập mờ cũng tan biến đi vài phần. Ta còn định trêu chọc hắn tiếp, hắn nhìn ta, ánh mắt cảm xúc khó phân định: "Tiểu Thất sao lại mang cái thói bộ dạng chốn lầu xanh thế này, nếu học không được cách làm một cô nương tốt, vậy để quản gia đưa ngươi đi học quy củ vài ngày." Giọng nói của hắn càng lúc càng lạnh, cái gì mà đỏ mặt, cái gì mà sợ hãi, thảy đều biến mất sạch sẽ. Kẻ này đúng là "dầu muối không thấm", thế mà chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại sự trấn định. Ta dừng tay, cười đến mức mặt muốn nát ra luôn rồi: "Đại nhân nói đùa rồi, nô gia chẳng qua là ái mộ đại nhân mà thôi." Nói rồi ta ôm lấy eo hắn, ngã gục vào lòng hắn. "Trong phòng đại nhân không có ai, sao không thu nhận nô luôn đi." Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dạng đầy si tình. Hắn cúi đầu rủ mắt, làn môi trắng bệch kia càng lúc càng gần ta. "Giai nhân trước mặt, ai mà chẳng động lòng, đã như vậy, hôm nay ta sẽ nhận lấy ngươi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!