Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Quả nhiên là hắn! "Tại sao?" Văn Nhân Minh gạt dao găm của ta ra, tiếp tục nhìn vào bàn cờ. "Văn võ cả triều đều nghĩ ta là lưỡi đao của hoàng đế. Nhưng lưỡi đao này, một mặt phải đỡ lấy minh thương cho lão, mặt khác lại phải phòng bị ám tiễn sau lưng lão. Triệu Tu ngồi chễm chệ ở vị trí ngoại thích, dựa vào lòng chế hoành của hoàng đế mà tham ô quân lương, thông đồng địch quốc, hãm hại trung lương. Trong tay ta dù có một vạn bằng chứng tội trạng của hắn, hễ dâng lên trước mặt hoàng đế thì liền biến thành bằng chứng ta bài trừ dị kỷ, chẳng thể động được đến hắn mảy may." "Muốn hắn chết chỉ có một cách: khiến hoàng đế cảm thấy Triệu Tu muốn động đến giang sơn của lão, muốn giết chết lưỡi đao duy nhất có thể chế hoành triều đường là ta đây. Ta cần một cuộc ám sát không kẽ hở, một vở kịch 'Triệu Tu mua chuộc sát thủ giết ta' mà cả thiên hạ đều tin sái cổ." Ngữ khí của hắn từ đầu đến cuối không hề gợn sóng. Mà lòng ta thì như sấm dậy vang trời. Chẳng lẽ đây chính là thứ ta luôn muốn biết? Một Văn Nhân Minh thật sự? Hắn nhìn ta: "Sát thủ trong thiên hạ này, hoặc là không dám thật sự giết ta, hoặc là dính dáng không rõ ràng với triều đình, hoặc là không diễn tròn được vở kịch này. Chỉ có ngươi, Thái Thất." "Ngươi mang danh hiệu Thiên Tự Bảng, sẽ chẳng ai nghi ngờ tính chân thực của cuộc ám sát này. Ngươi có thể cải trang nữ nhi ở lại trong phủ ta, diễn vở kịch này ngày một chân thật hơn. Ngươi không môn không phái, dù trời có sập xuống cũng chẳng tra được tới đầu ta." "Ta không muốn làm một quyền thần thời loạn, ta chỉ mong có một ngày thiên hạ thái bình, hải yến hà thanh. Đến lúc đó, Văn Nhân Minh ta dù có bị thiên đao vạn quả cũng chết chẳng hối tiếc." Hắn mổ xẻ tâm can mình cho ta xem. Cho ta thấy hoài bão ngập tràn, thấy gấm vóc giang sơn trong lòng hắn và chí hướng báo quốc sục sôi. Rồi hắn bảo ta: "Nhưng Tiểu Thất à, ta hối hận rồi." "Ngươi không nên chết. Ta muốn bảo vệ vạn dân, mà ngươi cũng là một trong vạn dân ấy. Ta không nên ích kỷ như vậy. Ở lại đây ngươi chắc chắn sẽ chết, ngươi đi đi." Ta không biết phải phản ứng ra sao. Ngay từ đầu hắn đã bày ra một ván cờ, mà ta chính là quân đen rơi nơi góc cạnh kia. Giờ đây kẻ cầm cờ nói với ta: "Ngươi có thể đi rồi, ta không cần ngươi nữa." Đáng lẽ ta phải vui mừng mới phải. Ta thất thần rời khỏi tướng phủ, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói "thiên hạ thái bình, hải yến hà thanh" của hắn. Là lúm đồng tiền khi hắn cười với đám trẻ ở Tế Thiện Đường. Là vết thương chưa lành hẳn ở vùng bụng hắn. Và cả dòng máu của phụ thân, huynh trưởng bắn lên mặt ta trên pháp trường sáu năm về trước. Hắn muốn lật đổ Triệu Tu, muốn phá tan cái triều đình thối nát này, nhưng lại không muốn kéo ta vào, sợ ta phải chết. Nhưng hắn quên mất rồi, ta là hậu duệ của Thái gia. Mạng của cha anh ta, nỗi oan khuất của hai mươi ba miệng ăn Thái gia, từ trước đến nay chưa từng tách rời khỏi triều đình này, khỏi Triệu Tu và cả con chó hoàng đế kia. Ván cờ này ta đã vào từ lâu rồi, từ khoảnh khắc nhận đơn hàng đó, đã không còn đường lui nữa. Rời khỏi tướng phủ ngày thứ hai, ta ngụy trang thành kẻ ăn mày ghé lại Tế Thiện Đường một chuyến. Ta đứng ở cửa không vào, Tiểu Bát và Tiểu Cửu đang nô đùa cùng mấy đứa trẻ, chúng mặc quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng hào hơn hẳn lúc đi theo ta. Thế là đủ rồi. Đêm đến, ta vượt tường vào Thái gia lão trạch, dưới gốc cây liễu đào lên một chiếc hộp. Trong hộp đựng một miếng ngọc bội cùng những phong thư qua lại giữa Triệu Tu và phụ thân ta. Năm đó, Triệu Tu vì muốn vu oan giá họa cho phụ thân ta nên đã giả vờ kết giao thân thiết. Cho đến một ngày, hắn dẫn cấm vệ quân đến khám xét nhà, tìm thấy bằng chứng thông địch phản quốc trong thư phòng phụ thân. Suốt những năm qua ta mang theo những thứ này phiêu bạt chân trời góc bể, mãi đến hai năm trước mới quay lại hoàng đô, chôn chúng xuống ngôi nhà cũ này, chỉ chờ ngày dùng đến. Chính là lúc này đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!