Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thế gian đều nói Văn Nhân Minh đỗ Tam nguyên, tuổi còn trẻ đã đứng đầu hàng quan lại. Ta không ngờ, hắn lại có quá khứ như vậy. Nhưng ta cũng muốn hỏi hắn, đã như thế, tại sao lại chọn làm tên gian thần kia? Trong viện có đứa trẻ nghịch ngợm, leo lên cây rung hoa. Cánh hoa hồng, hoa trắng bay xuống như tuyết rơi trên người hắn. Cảnh tượng đó còn đẹp hơn ngàn vạn bức họa trên thế gian. Ta nhìn đến ngẩn ngơ, suýt chút nữa đã bị tên gian thần này mê hoặc. Ta thu liễm tâm thần, khập khiễng đi tới bắt đám trẻ xuống. Lúc làm xong, trong viện đã chẳng còn bóng dáng Văn Nhân Minh. Ta nghe Tiểu Bát, Tiểu Cửu nói, Văn Nhân Minh thường xuyên ghé qua đây. Mùa đông đưa than, mùa hạ tặng lương, mùa thu hoạch còn sai người chở tới mấy xe quần áo. Chính nhờ có Văn Nhân Minh, đám trẻ này mới có chốn dung thân trong thời loạn lạc. Ta nhất thời không phân biệt được đâu mới là Văn Nhân Minh thật sự. Trong lúc ta đang mân mê bình thuốc, do dự không quyết thì một đại sự đã xảy ra. Hôm đó ta đang uốn éo cái eo định đi ra ngoài mua sắm. Cừa vừa mở, lá rau thối và trứng thối đã ném đầy người ta. Ta nhổ toẹt mấy cái, vội vàng đóng cửa lại. Ta xách váy chạy đi hỏi quản gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quản gia chỉ dặn chúng ta thời gian này đừng ra ngoài, cũng đừng hỏi han nhiều. Ta nghe từ tiểu sai đưa rau nói rằng, Văn Nhân Minh đã làm kẻ cẩu tặc bán nước cầu vinh. Địch quân áp sát biên cảnh, Văn Nhân Minh gạt đi mọi ý kiến, chủ trương cắt nhượng ba tòa biên thành, bồi thường vạn lượng bạc để đổi lấy việc địch lui binh. Hiện nay trong triều ngoài nội đều bàn tán xôn xao, ai nấy đều thảo phạt hắn. Để cầu chứng, ta lén lút ra khỏi phủ. Trong quán trà, bên lề đường, phường thuyết thư đã biên soạn thơ vè về Văn Nhân Minh. "Văn Nhân gian tướng táng tận lương tâm, cắt đất cầu hòa vì mục đích gì. Bá tánh ba thành hóa kiếp nô lệ, đổi lấy mũ ô sa của hắn đội được dài lâu." Ta siết chặt bình thuốc trong ngực, lao thẳng về phía nhà bếp, đi tới trước lò. Thừa lúc trù sư không chú ý, ta đổ sạch thuốc vào trong nồi. Hôm nay, Văn Nhân Minh nhất định phải chết!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!