Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện · Góc nhìn của Văn Nhân Minh

Trước năm mười hai tuổi, ta là thiên tài hiếm có của Văn Nhân thị. Ngày thành vỡ, cả nhà chết thảm, ta trở thành kẻ lưu dân. Lúc sắp chết gặp được một tiểu công tử đẹp như tiên giáng trần, người ấy đã cứu ta một mạng. Ta cầm số tiền người cho tìm một nơi để đèn sách. Năm đỗ Trạng nguyên ta mười chín tuổi. Ta muốn thi triển hoài bão, nào ngờ triều đình đã là một miếng thịt thối, một cái nhọt độc mưng mủ bên trong. Làm một vị thanh lưu danh thần không cứu nổi thiên hạ này, ta liền vắt óc mưu tính trở thành một lưỡi đao của hoàng đế. Giết trung lương, gánh điều tiếng, làm gian thần. Ta phải khiến lưỡi đao này đủ sắc bén, sắc bén đến mức ai nấy đều sợ ta, sắc bén đến mức hoàng đế không thể rời xa ta. Nhưng lưỡi đao này của ta, một lòng chỉ muốn giết chủ. Ta muốn lật đổ Triệu Tu, nhưng thiếu một cơ hội. Cho đến ngày ta tìm thấy di cô Thái gia. Hắn thế mà lại trở thành một sát thủ giang hồ. Ta bày ra một ván cờ, kéo hắn vào, để hắn tự mình khám phá chân tướng, để hắn tự mình lựa chọn. Ta nói "Ngươi đi đi" là thật lòng. Nhưng ta cũng đã tính toán kỹ rằng hắn sẽ không đi. Hắn quả nhiên không đi. Hôm yến tiệc đó, hắn mặc y phục thái giám, bưng điểm tâm đến trước mặt ta. Hắn ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc dao găm đâm vào ngực ta, ta đã nhìn thấy gương mặt hắn. Y hệt như mười hai năm về trước. Vị ngọt của bánh đậu xanh, túi bạc trong ngực... Vị tiểu công tử bên cạnh xe ngựa năm ấy đã nói câu "Ngươi hãy sống cho tốt". Tất cả đều hiện về. Ta như phát điên mà kêu hắn "Dừng tay". Ta hối hận rồi. Ta từng thấy biết bao người chết, cũng từng tiễn biết bao người đi vào chỗ chết. Chỉ có lần này, ta mới nếm trải vị cay đắng của sự hối hận. Khiến trái tim ta như bị đặt trên lửa mà thiêu đốt. Ta thấy trường thương đâm xuyên lồng ngực hắn, thấy hắn quỳ xuống, thấy dòng máu hộc ra từ miệng hắn. Ta lao tới nhưng bị người ta cản lại. Hắn nhìn về phía ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Nụ cười ấy, cả đời này ta không tài nào quên được. Sau đó ta giành lại hắn, tìm đại phu tốt nhất, canh giữ bên hắn suốt một năm trời. Ngày Thái Tiểu Bảo tỉnh lại, ta đã khóc. Lần khóc trước đó là năm mười hai tuổi, ngày cả nhà chết sạch. Lần khóc trước đó nữa là ngày hắn đưa cho ta miếng bánh đậu xanh. Hóa ra cái mạng này của ta, từ đầu chí cuối đều là hắn ban cho. Hắn cứu ta hai lần. Lần đầu, hắn cho ta một túi bạc để ta sống tiếp. Lần thứ hai, hắn dùng mạng mình để đổi lấy cái mạng rách nát này của ta được tiếp tục tồn tại. Mạng này của ta là của hắn, từ nay về sau thảy đều thuộc về hắn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao