Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta bưng cơm nước đến chỗ ở của Văn Nhân Minh, hắn bảo ta bày thức ăn ở sảnh nhỏ. Tuy hắn là quyền thần đương thế, nhưng nơi ở lại rất giản dị. Trong sảnh nhỏ chỉ có một chiếc bàn tròn cùng bốn chiếc ghế đẩu, ngoài ra chẳng có vật trang trí nào khác. Một lát sau hắn ngồi xuống, ta bày bát canh đã hạ độc trước mặt hắn. Ta bóp giọng khuyên nhủ: "Đại nhân, trước khi dùng bữa nên húp chút canh, sẽ được trường thọ." Vết thương của Văn Nhân Minh đã lành hẳn, lúc này hai má hồng nhuận, càng thêm phần phong thần tuấn lãng. Hắn dùng thìa khuấy qua khuấy lại bát canh, bưng bát lên rồi lại đặt xuống, dường như đang suy nghĩ chuyện gì trọng đại. Ta không kiên nhẫn nổi, thừa lúc hắn lại xuất thần, liền cầm lấy bát canh. Múc một thìa đưa tới bên môi hắn, hắn nhìn ta, ánh mắt trong trẻo. Bỗng nhiên, ta nhớ tới hắn ở Tế Thiện Đường ngày hôm ấy. Nhớ tới hắn lặng lẽ cho người phát cháo ngoài thành. Nhưng ta lại nghĩ tới bá tánh ở ba tòa thành trì kia. Mạng của Văn Nhân Minh là mạng, vậy mạng của ngàn vạn bá tánh không phải là mạng sao? Nếu hắn chết, đổi được vạn người sống, vậy tại sao hắn không nên chết? Ta hạ quyết tâm, lại đưa thìa canh tới gần thêm chút nữa. Nhưng tại sao tay ta lại run rẩy thế này? Văn Nhân Minh giơ tay gạt ta ra: "Hôm nay ta không muốn uống canh." Thần sắc hắn rất nhạt, ngữ khí không cho phép phản kháng. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì? Ta chìa ngón tay búp măng đặt bát canh xuống: "Vậy thì dùng món khác." Vừa nói ta vừa gắp một miếng cá. Hôm nay toàn bộ thức ăn trên bàn này ta đều đã hạ độc, chỉ cần hắn ăn một miếng thôi... Nhưng nếu hắn thật sự chết như thế này, trong lòng ta lại dấy lên một nỗi bất an. Chưa đợi ta làm rõ cảm giác trong lòng, thư đồng đã chạy tới. Nói là có mèo hoang lọt vào thư phòng, bảo ta cùng đi dọn dẹp. Ta dặn dò Văn Nhân Minh: "Đại nhân vì nước phân ưu, tự nên bảo trọng thân thể, dùng thêm chút thức ăn mới tốt." Ăn càng nhiều, chết càng nhanh! Văn Nhân Minh cầm đũa, chẳng thèm để ý đến ta. Trong thư phòng, ta giả vờ dọn dẹp, thực chất là lục lọi khắp nơi, nhất định phải tìm cho ra tội chứng của hắn. Bày trí trong thư phòng cũng cực kỳ đơn giản, ngoài một chiếc bàn viết thì chỉ có một chiếc sập nhỏ đặt bên cửa sổ. Trên bàn của Văn Nhân Minh, sớ tấu chất cao bằng nửa người. Ta tiện tay cầm lên lật xem, đa phần đều là tấu chương đàn hặc hắn. Nói hắn thao túng quyền thế thế nào, che mắt thánh thượng ra sao, lại hãm hại trung lương, ức hiếp bá tánh như thế nào. Từng桩 từng việc, đều có lý có cứ. Cả thư phòng chỉ có một vật trang trí duy nhất là chiếc bình hoa. Trong bình không có gì cả, chỉ là dưới đáy bình có chút khác lạ. Là một ngăn bí mật, sau khi mở ra bên trong là mấy phong thư. Phong thứ nhất chỉ có vài chữ, viết rằng: Đã về nhà, làm phiền đại nhân gánh vác thay ta. Phong thứ hai viết: Ba thành biên quan, đã bí mật quy thuận địch quốc. Phong thứ ba, thứ tư... đều là thư từ của những vị đại thần bề ngoài bị hắn sát hại nhưng thực tế là được bảo vệ để lại. Tim ta chấn động, tờ giấy trượt khỏi kẽ tay, chẳng kịp thu dọn, ta nhấc chân chạy như bay ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!