Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

"Dừng tay! Mau dừng tay!" Văn Nhân Minh cuối cùng cũng động đậy. Hắn lảo đảo lao tới, giọng nói lạc đi, mang theo sự hoảng loạn và mất kiểm soát mà ta chưa từng nghe thấy, hắn gầm lên ra lệnh: "Tất cả dừng tay cho ta! Giữ lại mạng sống cho hắn! Kẻ nào dám động thêm một lần nữa, giết không tha!" Trường thương của cấm quân khựng lại giữa không trung. Nhưng ta không thể sống. Còn sống là còn biến số. Chỉ cần ta còn sống, Triệu Tu sẽ có cơ hội lật lọng, có cơ hội đổ ngược nước bẩn lên đầu Văn Nhân Minh. Có cơ hội khiến ván cờ được bày bố tinh vi này thành một vũng bùn lầy. Chỉ khi ta chết đi, chết ngay trước bàn dân thiên hạ, chết ngay tại hiện trường ám sát đương triều tể tướng, thì những bằng chứng ta để lại mới trở thành chiếc đinh đóng chặt quan tài của Triệu Tu, vĩnh viễn không còn khả năng lật ngược thế cờ. Ta đã tính toán kỹ lưỡng tất cả. Tại chỗ ở nơi miếu đổ, ta đã cất giấu miếng ngọc bội mà Triệu Tu đánh rơi khi khám xét nhà năm xưa, cùng những phong thư ta dùng tuyệt kỹ giả chữ viết để ngụy tạo. Trên đó toàn bộ là bút tích của Triệu Tu, viết rõ việc hắn đã thu nhận tên di cô Thái gia là ta đây ra sao, xúi giục ta ám sát Văn Nhân Minh thế nào, và hứa hẹn sẽ giải oan cho cha anh ta sau khi sự việc thành công ra sao. Ta hành tẩu giang hồ chưa bao giờ dựa vào bản lĩnh giết người, mà dựa vào kỹ năng ngụy trang và giả mạo như thật này. Điểm này, ngay cả Văn Nhân Minh cũng không biết. Hắn mời ta vào cuộc, rồi lại khuyên ta rời cuộc, muốn bảo vệ ta rút lui êm đẹp. Nhưng hắn quên rồi, ta là hậu duệ Thái gia, máu của cha anh, nỗi oan của cả nhà, nhất định phải do chính tay ta đòi lại. Những gì Triệu Tu nợ ta, nợ hai mươi ba sinh mạng Thái gia, ta muốn hắn phải dùng mạng để trả, dùng thủ cấp của cả tộc để đền. Ta chống chọi hơi tàn cuối cùng, nghênh đón ánh mắt đầy đau đớn của Văn Nhân Minh, nhếch môi cười một cái, một búng máu theo nụ cười mà ho ra. Hắn nên như vầng trăng sáng treo cao, soi rọi cho thiên hạ, chẳng soi rọi được ta thì đã sao. Ta nặn ra một nụ cười: "Ta đã nói... sẽ... giết... ngươi..." Ta cố ý nghiêng mình về phía mũi thương của cấm quân, chỉ cần tiến thêm một phân nữa là có thể kết thúc hoàn toàn. "Đừng động!" Giọng Văn Nhân Minh run rẩy, hắn lao tới muốn giữ ta lại nhưng bị cấm quân ngăn cản. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của hắn, lòng ta bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Ta muốn Triệu Tu phải chết, muốn nỗi oan của Thái gia có chỗ để giãi bày, muốn toàn bộ văn võ bá quan đều thấy được: hậu duệ trung lương năm xưa cho đến lúc chết vẫn đang tìm kẻ thù đòi mạng. Mà cái mạng này của ta, chính là chiếc đinh cuối cùng đóng chết Triệu Tu. Ta lao mình về phía trường thương của cấm quân, trước mắt hiện ra dáng vẻ của cha và anh. Họ đến đón ta rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!