Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chạy thẳng đến nơi đèn lửa sáng trưng, ta mới thở hắt ra một hơi. Kẻ chỉ dùng ánh mắt mà có thể khiến người ta kinh hãi đến vậy, ngoài Văn Nhân Minh ra cũng chỉ có người này thôi. Sáng sớm hôm sau, quản gia tập hợp toàn bộ hạ nhân trong phủ ra ngoại thành phát cháo. Trong lòng ta kinh ngạc vô cùng, loại gian thần họa quốc ương dân như Văn Nhân Minh mà cũng biết làm việc thiện sao. Chẳng lẽ hắn tưởng ban phát chút ân huệ nhỏ nhoi cho bá tánh là có thể lừa dối được thế gian? Dạo gần đây phương Nam hạn hán, nhiều nơi bùng phát loạn lưu dân. Đám quyền quý khắp thành đều dựng lán phát cháo ngoài thành, hận không thể khua chiêng gõ trống cho thiên hạ biết là ai đang hành thiện. Thế nhưng quản gia chỉ bảo chúng ta tìm một góc hẻo lánh, bắc lên hai nồi lớn. Trong nồi cháo sôi sùng sục, là cháo gạo trắng vừa mới nấu xong, đặc hơn cháo của bất kỳ nhà nào khác. Đợi đến lúc nghỉ ngơi buổi trưa, ta tìm cớ đi ra ngoài. Ta ghé qua một ngôi miếu đổ nát, bôi nhọ mặt mũi, giả làm kẻ ăn mày. Để nhận nhiệm vụ này, ta đã tạm thời gửi Tiểu Bát, Tiểu Cửu vào Tế Thiện Đường. Đó là nơi thu nhận trẻ mồ côi do hoàng đế hạ lệnh thành lập từ hai năm trước. Ta xách theo mấy gói giấy dầu, đẩy cánh cửa Tế Thiện Đường ra. Nhìn rõ dáng vẻ người trong viện, ta không khỏi sững sờ. Người nọ sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đang là tiết xuân mà vẫn khoác một chiếc áo choàng lông cáo. Bạch y thắng tuyết, dáng vẻ thanh tú, khuôn mặt tựa như hoa xuân trăng thu, khiến người ta thấy một lần là khó quên. Chẳng phải tên gian tướng Văn Nhân Minh thì còn là ai nữa. Thế nhưng lúc này, hắn lại khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Hắn đang ôm một tiểu cô nương lấm lem bẩn thỉu. Đôi mắt sắc sảo kia cong lên như vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt nở rộ trên mặt hắn. Ta thế mà lại thấy được vài phần ngây thơ, rạng rỡ từ trên mặt hắn. Ta tưởng mình hoa mắt, liền véo mạnh vào đùi một cái. Suỵt! Đau thật. Văn Nhân Minh thấy có người vào, ánh mắt lạnh lẽo quét tới. Hắn đánh giá ta từ đầu đến chân, dường như muốn nhìn thấu tâm can ta. Ta khẽ khom người, đi đứng khập khiễng. Tiểu Bát, Tiểu Cửu thấy ta đến, đang phấn khích định nhào tới. Ta khẽ lắc đầu với hai đứa, chúng mới dừng lại, giả vờ như không quen biết ta. Ta hạ giọng trầm xuống, ra vẻ yếu ớt: "Vị đại nhân này, xin hỏi ngài có phải là chủ sự không?" Văn Nhân Minh đặt tiểu cô nương xuống, chắp tay đứng đó, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" Cảm giác áp bức quen thuộc này khiến giọng ta càng thấp hơn: "Tiểu nhân hôm trước được chút tiền thưởng, đặc biệt mua ít đồ ăn tới..." Văn Nhân Minh nghi ngờ nhìn ta, dáng vẻ đó như thể nếu ta nói sai một câu, hắn sẽ hành quyết ta tại chỗ ngay lập tức. Ta vội nói: "Trước kia tiểu nhân chịu ơn người khác mới giữ được mạng, nay dù làm kẻ ăn mày, cũng muốn làm chút việc thiện để tích đức." Văn Nhân Minh nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, chẳng nói gì, phẩy tay cho ta qua. Ta bày từng gói giấy dầu ra, bọn trẻ đã sớm không đợi nổi nữa. Không khí tràn ngập hương thơm của thức ăn, ta chọn hai miếng bánh đường tiến về phía Văn Nhân Minh. Hoa đào, hoa mận khắp vườn đang độ nở rộ, thế nhưng bóng dáng hắn đứng dưới gốc cây lại đơn độc vô cùng, toát lên vẻ cô tịch. Bàn tay đen nhẻm của ta đưa ra một miếng bánh, nịnh nọt: "Đại nhân, cái này ngon lắm." Hắn không chê tay ta bẩn, mà nhìn miếng bánh đậu xanh đó. Hắn nhận lấy, nếm một miếng rồi nói: "Ta cũng từng là lưu dân, nhiều năm trước, cũng từng có người tặng ta bánh đậu xanh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!