Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Một tháng sau, tại hành cung. Cuộc săn bắn hoàng gia đã kết thúc. Đêm đến, hoàng đế mở đại tiệc chiêu đãi quần thần ở điện phụ. Hành cung canh gác lỏng lẻo hơn hoàng cung nhiều, ta dùng tuyệt kỹ sở trường hóa trang thành một tiểu thái giám. Trong điện, tiếng tơ trúc êm tai, một cảnh ca múa mừng thái bình. Ta bưng một khay điểm tâm, bước đi theo hàng lối. Đến bên cạnh Văn Nhân Minh, ta dừng bước. Tiếng tơ trúc xung quanh vẫn vang lên, tay áo của vũ cơ vẫn bay lượn trên đài. Chính là lúc này. Ta đột ngột đứng thẳng người, dao găm mang theo tiếng xé gió sắc lạnh, nhắm thẳng vào tim hắn mà đâm tới! "Văn Nhân Minh! Tên cẩu tặc hại cả nhà Thái gia ta! Đền mạng đi!" Ta gầm lên. Tiếng nhạc trong sảnh im bặt. Yến tiệc vốn náo nhiệt trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Văn Nhân Minh đột ngột ngước mắt, hắn nhìn gương mặt ta, đồng tử co rút lại, cả người đờ ra tại chỗ, ngay cả động tác né tránh cũng chậm mất nửa nhịp. Dao găm cắm phập vào ngực hắn, một đao này đủ để khiến hắn trọng thương. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám đông. Tròn sáu năm, đây là lần đầu tiên ta lộ diện bằng diện mạo thật sự của mình. Gương mặt giống cha mẹ đến tám phần kia, gương mặt đã khắc sâu trong ký ức của bao lão thần về Trấn Bắc tướng quân phủ năm nào. Tiếng hít khí lạnh vang lên liên hồi. "Là người Thái gia! Là con trai Thái tướng quân!" "Năm đó cả nhà bị chém đầu, thế mà vẫn còn di cô còn sống!" "Sao hắn lại ở đây? Còn dám công nhiên ám sát Văn Nhân đại nhân?" Tiếng bàn tán xôn xao như thủy triều tràn tới, ta thậm chí có thể thấy sắc mặt đột ngột trầm xuống của hoàng đế phía trên cao. Ta còn muốn bồi thêm một đao nữa để vở kịch này thêm phần hoàn hảo. Phập, một ngọn trường thương lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực ta. Cơn đau dữ dội lập tức quét sạch toàn thân, dòng máu nóng hổi phun ra từ vết thương, bắn tung lên vạt áo quan bào của Văn Nhân Minh. Cổ họng ta nếm vị tanh ngọt, một búng máu tươi ho thốc ra, trước mắt tối sầm lại. Tiếp đó, ngọn thương thứ hai đâm xuyên qua bắp chân ta. Trong tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan, ta không trụ vững được nữa, đổ rầm xuống đất. Máu tươi men theo vạt áo chảy xuống, loang ra một vùng đỏ thắm nhức mắt dưới thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!