Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một tay ta quàng lên cổ hắn, dùng sức kéo một cái, khoảng cách giữa chúng ta lập tức thu hẹp. Môi hắn suýt chút nữa đã lướt qua khóe miệng ta. Cả hai chúng ta đều sững lại. Không ngờ dùng lực quá đà, lại để hắn chiếm mất tiện nghi của ta. Văn Nhân Minh đã đỏ bừng cả mặt, so với dáng vẻ bệnh tật kia thì thêm được mấy phần phong tình. Bàn tay kia của ta cũng không để yên, men theo ngực bụng hắn đi xuống mãi cho đến khi... Văn Nhân Minh gân xanh nổi đầy mình, trong mắt hiện lên sát ý. Ta không chút hoang mang mà nắm lấy vật kia, trêu chọc: "Đại nhân chẳng lẽ là một 'ngân dạng lạt thương đầu' sao?" Mí mắt Văn Nhân Minh giật nảy, hắn chộp lấy tay ta, tung một cước đá ta xuống giường. Ta không chú ý, ngã ngồi bệt xuống đất, cứ thế nằm bò bên cạnh giường vừa khóc vừa nhìn hắn: "Đại nhân chẳng phải muốn cùng ta..." "Lúc này làm thế này là ý gì?" "Cả phủ trên dưới đều biết nô là người của đại nhân, đại nhân chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm." Ta khóc đến mức không thở nổi, trong khóe mắt thấy Văn Nhân Minh đang xoa xoa thái dương, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Hắn dường như cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thế mà lại vươn móng vuốt sói ra chộp mạnh vào ngực ta. Bộp một tiếng, có thứ gì đó khẽ vỡ ra. Ta cúi đầu nhìn, là bộ ngực giả của ta. Là bộ ngực giả ta làm bằng túi nước đặc chế, nước bên trong chảy róc rách ra đầy đất. Toàn thân ta lạnh toát, đối diện với ánh mắt của Văn Nhân Minh, ta chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Ta chỉ tay vào hắn, không ngừng lùi lại: "Ngươi, ngươi biết từ bao giờ?" Văn Nhân Minh không trả lời, rút con đoản đao dưới gối ra nhìn ta. Trong lúc cấp bách, ta buột miệng: "Ta là một đoạn tụ, đã ái mộ đại nhân từ lâu." Đầu ngón tay cầm đoản đao của hắn khựng lại nửa phần, đáy mắt lướt qua một tia cười cực nhạt. Ta chân thành thiết tha biện bạch cho chính mình: "Hôm ấy tình cờ gặp phủ mua nha hoàn, vì muốn tiếp cận đại nhân nên mới cải trang thành nữ nhi." Ta càng nói càng thấy có lý, huống hồ cũng chẳng phải nói dối, ta vốn dĩ đúng là một đoạn tụ mà. Đôi mắt phượng của ta chứa chan tình ý nhìn hắn, có là kẻ mù cũng thấy được tâm ý của ta. Ta thấy hắn vẫn không nói gì, ta lại dùng giọng nam tử nói tiếp: "Tiểu nhân không cần đại nhân thương xót, chỉ muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh đại nhân, dù là với thân phận nữ tử." Má ta hơi ửng hồng, nhìn hắn, kiên định không dời. Văn Nhân Minh ngồi trên giường, vuốt ve con đoản đao trong tay, lát sau nói: "Tiểu Thất, ngươi đi đi." Giọng nói không lớn, tựa như một tiếng thở dài. Lúc này vừa vặn có một cơn gió thổi tới, thổi vào cành liễu non vừa đâm chồi bên cửa sổ khiến nó đung đưa xào xạc. Lòng ta khẽ lay động, tiến lên vài bước, bướng bỉnh nhìn hắn: "Đại nhân nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ chê bỏ ta là nam tử sao?" Văn Nhân Minh hơi nghiêng mình, ngón trỏ khẽ gập lại, lau đi giọt nước mắt của ta. Ngữ khí của hắn dịu dàng chưa từng thấy: "Ngươi đi đi, rời khỏi nơi này, đừng bao giờ quay lại nữa." Hắn là nói thật. Nhưng ta là một sát thủ có nguyên tắc, chưa đạt được sứ mệnh, tuyệt không bỏ cuộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!