Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta lựa chọn ở lại. Văn Nhân Minh thấy da mặt ta dày đến mức ấy cũng chẳng buồn nói thêm gì, ngược lại còn để ta làm kẻ thân cận hầu hạ bên mình. Nửa tháng hắn dưỡng bệnh, tấu chương cứ từng xấp từng xấp được gửi tới. Hắn ở trong thư phòng bận rộn từ sáng sớm đến tận đêm khuya, ta ở bên cạnh thi thoảng lại ngủ gật một chút, lúc mở mắt tỉnh dậy liền thấy được góc nghiêng đầy nghiêm túc của hắn. Hóa ra làm gian thần cũng vất vả đến nhường này. Văn Nhân Minh rốt cuộc là mưu cầu điều gì đây? Mỗi ngày hắn chỉ dùng cháo loãng thức ăn thanh đạm, ăn uống còn chẳng bằng đám hạ nhân dưới bếp. Ngoài chiếc áo choàng lông cáo kia ra, ta chưa từng thấy hắn mặc món y phục nào quý giá hơn. Hắn không ăn sơn hào hải vị, không mặc gấm vóc lụa là, không gần nữ sắc cũng chẳng mặn mà nam sắc. Ai mà dám tin đây chính là đệ nhất gian thần đương thế, tay nắm trọng quyền cơ chứ? Càng nghiền ngẫm về hắn, ta lại càng nhìn không thấu, trong lòng cứ như có mèo cào, hiếu kỳ khôn xiết. Đêm hôm ấy, ta đang ngủ lơ mơ nơi góc thư phòng, bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên một chuỗi bước chân. Ta cảnh giác bật dậy, tay nắm chặt dao găm, giấu mình vào chỗ tối. Kẻ tiến vào mặc đạo bào, râu tóc bạc phơ, có vài phần cốt cách tiên phong đạo cốt. Bên cạnh là một lão bộc, mặt trắng không râu. Văn Nhân Minh đứng dậy, thẳng gối quỳ sụp xuống trước mặt người nọ. Hắn ho khẽ một tiếng, giọng nói có phần hụt hơi: "Vi thần bái kiến Bệ hạ." Là con chó hoàng đế kia! Tay ta đột ngột siết chặt, chuôi dao găm cấn vào lòng bàn tay đau nhói. Ta muốn giết lão, sáu năm trước, hai mươi ba cái đầu rơi xuống đất... Ngày hôm đó ta đứng dưới đài, dòng máu nóng hổi bắn tung tóe lên người. Đó là máu của phụ thân và huynh trưởng ta. Nhưng ta không thể. Ta phải sống, sống đến ngày con chó hoàng đế kia đền tội. Ta lau đi những giọt nước mắt đầy mặt, thu liễm toàn bộ hơi thở, trừng mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Hoàng đế đỡ lấy hai cánh tay Văn Nhân Minh: "Văn Nhân ái khanh thân thể bất an, mau bình thân đi." Lão ngồi xuống trước bàn viết, liếc nhìn đống tấu chương đầy bàn. Văn Nhân Minh cúi đầu, cung kính đứng ở phía dưới. Hoàng đế cầm một bản tấu chương mở ra, ngữ khí thân mật: "Gần đây không được thái bình nhỉ, chỉ trong vẻn vẹn một tháng mà ngươi đã hai lần bị thương." Lão khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Kẻ nào muốn lấy mạng ngươi thế?" Ta cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai muốn mạng của hắn? Kẻ thuê ta rốt cuộc là ai? Dáng hình đơn bạc của Văn Nhân Minh dưới ánh nến lung lay sắp đổ: "Thần... không rõ." Hoàng đế quăng tấu chương xuống đất, giận dữ: "Ngươi thật sự không rõ hay là giả vờ không rõ?" Thân hình Văn Nhân Minh run rẩy, ra bộ dạng sợ hãi đến cực điểm, hắn lập tức quỳ xuống, giọng nói run rẩy: "Thần là người của Bệ hạ." Kẻ này thật biết diễn kịch, nào còn dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày. Sắc mặt hoàng đế dịu đi đôi chút: "Đứng lên đi, trẫm biết ngươi đã chịu ủy khuất rồi." Văn Nhân Minh vịn đầu gối chậm rãi đứng dậy, lại không nhịn được mà khẽ ho vài tiếng. Hoàng đế đứng lên vỗ vai hắn: "Tốt nhất là hãy dưỡng bệnh cho khỏe, trẫm đây không thể thiếu ngươi được đâu." Văn Nhân Minh cúi đầu đáp: "Vâng." Đợi đến khi hoàng đế đi xa, đôi vai của Văn Nhân Minh mới sụp xuống. Hắn xoay người nhìn về phía ta đang ẩn nấp: "Ngươi đều nghe thấy cả rồi chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!