Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Ta biết chứ, ván cờ thật sự của Văn Nhân Minh. Từ lúc hắn nói muốn thả ta đi, ta đã hiểu. Hắn đang đợi ta thật sự nhập cục. Cho đến lúc chết ta vẫn là quân cờ trong tay hắn. Hắn chưa từng thực lòng muốn ta rời đi, hắn biết ta là hậu duệ Thái gia. Hắn mượn danh nghĩa thuê mướn để tiếp cận ta, mặc cho ta tìm thấy những chứng cứ đó, để ta biết bí mật của hắn. Cuối cùng hắn đem tất cả bày ra trước mặt ta. Hắn đang đánh cược, cược rằng vì báo thù ta sẽ chủ động lấy thân nhập cục. Hắn thắng rồi. Dù không phải vì hắn, chỉ vì mối thù diệt môn, ta cũng sẵn lòng dâng hiến mạng này. Chỉ là ta không ngờ phản ứng của Văn Nhân Minh ngày hôm đó lại mãnh liệt đến vậy. Ta cũng không ngờ hắn lại bất chấp tất cả để cứu sống ta. Lúc tỉnh lại, cả người ta đau nhức. Cứ như có ai đó đập nát toàn bộ xương cốt rồi dùng kim chỉ khâu lại một cách cẩu thả. Ta há miệng, cổ họng khô khốc như thiêu như đốt. Trước mắt hiện ra một bóng người. Hắn gầy đi quá nhiều, xương gò má nhô hẳn lên, quầng mắt thâm đen, dưới cằm còn lún phún râu chưa cạo sạch. Nhưng ta vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta thào thào: "Ngươi... cũng chết rồi sao?" Người nọ sững lại, rồi nước mắt cứ thế trào ra. Hắn không nói lời nào, chỉ đột ngột xoay người, gào lên về phía cửa: "Đại phu! Hắn tỉnh rồi!" Sau này ta mới biết, ta đã hôn mê tròn một năm. Trong một năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Triệu Tu sụp đổ, hoàng đế bị trúng phong, con trai của Triệu quý phi mưu phản thất bại, Thái tử giám quốc, triều đình đổi mới hoàn toàn. Ta ngồi trên xe lăn, nhìn Văn Nhân Minh đẩy mình đi xuyên qua thung lũng đầy hoa. "Văn Nhân đại nhân," ta nói, "sao ngài lại có thời gian ở lại Y Cốc này?" Hắn dừng bước, vòng ra trước mặt ta, ngắt một bông hoa dại nhỏ không tên cài lên bên tai ta. "Lý các lão đã quay lại triều đình," hắn nói, mắt cong cong, "vụ án oan của Thái tướng quân cũng đã được minh oan. Thái Tiểu Bảo, ngươi có thể về nhà rồi." Ta ngẩn người. "Ngươi... sao ngươi biết?" Biết tên thật của ta là Thái Tiểu Bảo. Còn chẳng hay bằng Thái Thất nữa. Hắn không trả lời, chỉ nhìn ta, đáy mắt chứa chan một thứ gì đó. Gió thổi qua, hoa rụng đầy thung lũng, đẹp như một giấc mộng. Nhìn gương mặt hắn, tim ta đập rất nhanh. "Thái Tiểu Bảo," hắn nói, giọng nhẹ hẫng như sợ làm kinh động đến những cánh hoa rơi, "ngươi thật sự không nhớ ta sao?" Ta lắc đầu. "Nhiều năm trước, ngươi từng tiếp tế cho một kẻ lưu dân." Chuyện từ rất lâu rồi. Khi đó ta vẫn còn là tiểu công tử được sủng ái nhất phủ tướng quân, theo phụ thân trấn thủ biên quan. Có một ngày trên phố, thấy rất nhiều lưu dân, trong đó có một người ngất xỉu bên cạnh xe ngựa của ta. Ta bảo quản gia đỡ hắn dậy, đưa cho hắn mấy miếng bánh đậu xanh, lại nhét thêm ít bạc. "Là ngươi?" Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, áp trán mình vào mu bàn tay ta. Có những giọt nước ấm nóng rơi xuống, từng giọt, từng giọt một.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!