Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Cá của cô, không cần nữa sao?" "Giờ là cá của anh rồi!" Cô gái đang bên bờ sụp đổ để lại một câu như vậy rồi xua tay chạy mất hút. Chỉ còn lại Quý Du Trạch vừa mới từ chối người ta, còn bị ép nhận một cái bể cá. Và cả tôi, con cá tội nghiệp càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra này nữa. Chúng tôi mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Á à, chủ nhân của cậu hình như không cần cậu nữa rồi kìa." Lời của chàng trai nghe thì có vẻ như đang tiếc cho tôi. Nhưng ngữ khí nói chuyện lại mang theo vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. Không phải chứ. Cá không hiểu. Cá không thể nào hiểu nổi. Vừa nãy không phải cô ấy còn nâng niu tôi, vô cùng chân thành nói với Quý Du Trạch rằng tương lai cô ấy muốn cùng anh nuôi nấng tôi thật tốt sao? Chẳng phải tôi là vật định tình của họ sao? Vậy người bây giờ quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại kia là ai? Tôi có chút giận dữ bơi qua bơi lại. Ba ngày trước, tôi còn là một con cá vàng nhỏ vui vẻ chơi đùa trong cái ao rộng lớn. Kết quả không biết là ai, nửa đêm đã lén lút vớt tôi đi. Đợi đến khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở trong chợ hoa chim cá cảnh rồi. Vẫn chưa kịp nghĩ cách làm sao để rời khỏi đây để về lại cái ao lớn của mình, thì cô gái vừa nãy xuất hiện. Cô ấy vừa nhìn đã yêu tôi ngay lập tức. Nhất quyết phải là tôi mới chịu. Cô ấy còn nói sẽ cùng nam thần của mình nuôi dưỡng tôi. Đến lúc đó tôi có thể trở thành vật định tình của họ. Nhưng sự thật thường phũ phàng. Chẳng hạn như việc cô ấy tỏ tình không thành công. Nam thần của cô ấy thậm chí còn bảo: "Xin lỗi, tôi thích con trai." Cô gái ngẩn người hồi lâu, cuối cùng tâm lý sụp đổ hoàn toàn, có lẽ cô ấy cảm thấy mình bị từ chối một cách hời hợt. Cuối cùng đến cá cũng chẳng thèm nữa. Thừa lúc Quý Du Trạch còn đang ngẩn ngơ, cô ấy trực tiếp nhét bể cá vào tay anh, sau đó quay người bỏ chạy. Thậm chí khi Quý Du Trạch nhắc nhở, cô ấy còn nói đây là cá của anh! Cá phẫn nộ! Cá không hiểu nổi! Quả nhiên loài người đều là kẻ xấu. Nhưng điều tôi cần cân nhắc hơn bây giờ là: người đàn ông tuyệt tình này, đến cả cô gái xinh đẹp như vậy còn từ chối, liệu có giữ lại con cá vàng nhỏ là tôi không? Dù sao trông Quý Du Trạch cũng chẳng giống kiểu người thích nuôi cá. Ngay khi cả hai chúng tôi đều im lặng, dưới chân anh đột nhiên xuất hiện một con mèo béo bự! Con mèo béo nịnh nọt cọ cọ vào ống quần anh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi. Đừng tưởng cá không biết mày định làm gì nhé! Nhưng cá đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lúc này người duy nhất tôi có thể cầu cứu là Quý Du Trạch. Tiếc là nơi để tôi phát huy lại quá nhỏ hẹp. Tôi không thể biểu diễn cho anh xem màn "cá chép hóa rồng" được. Tôi sốt ruột bơi loạn trong bể, chỉ sợ giây tiếp theo Quý Du Trạch sẽ vớt tôi ra cho con mèo béo kia ăn thêm bữa phụ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao