Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Quý Du Trạch nói đúng, tôi đã biến thành người rồi! Không cần phải sợ mấy con mèo đó nữa! "Thôi bỏ đi, anh muốn cho ăn thì cứ cho, tôi chẳng thèm quan tâm đâu." "Thật sự không quan tâm chứ?" "Không quan tâm! Giờ tôi là con người Ninh Hoài rồi, không phải con cá vàng nhỏ lúc trước nữa!" Quý Du Trạch đưa tay xoa xoa đầu tôi. "Tóc dài quá rồi, ngày mai đưa cậu đi cắt tóc, sẵn tiện đi dạo trung tâm thương mại mua thêm ít quần áo cho cậu." Đây là lần đầu tiên tôi đi đến nơi xa như vậy, cũng là lần đầu tiên được ngồi xe. Suốt dọc đường tôi cứ tò mò nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Ngay cả việc cắt tóc cũng khiến tôi thấy vô cùng mới mẻ. Anh còn giúp tôi chọn rất nhiều quần áo đẹp. Chỉ là lúc chúng tôi đang thử đồ, tôi nhìn thấy một người rất quen mắt. Chính là cô gái đã mua tôi từ chợ hoa về! Không chỉ tôi thấy cô ấy mà cô ấy cũng nhìn thấy tôi và Quý Du Trạch. Chưa kịp để tôi nhắc anh thì cô gái ấy đã đi đến trước mặt tôi. Với hình hài và góc nhìn của con người để nhìn cô gái đã đưa tôi vào tay anh thế này, cảm giác khá là kỳ lạ. Tôi tò mò nhìn chằm chằm đối phương, hoàn toàn không nhận ra Quý Du Trạch bên cạnh đang vô cùng cảnh giác chắn trước mặt mình, thậm chí còn nắm chặt lấy tay tôi, đứng sát sạt bên cạnh tôi. "Quý Du Trạch, hôm nay tôi đến để xin lỗi anh. Lúc trước anh từ chối tôi và nói mình thích con trai, tôi cứ ngỡ anh chỉ nói vậy để đối phó với tôi thôi, vì ở trường anh cũng chẳng đi gần với bạn nam nào cả. Nhưng hôm nay thấy anh và người này của anh..." Ánh mắt cô gái rơi lên người tôi. Theo bản năng, tôi nở một nụ cười với cô ấy, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Quý Du Trạch che khuất. "Dù sao thì, tôi tin lời anh nói rồi." "Không sao, lúc đó tôi cũng không giận, cô không cần để tâm đâu." Cô gái xin lỗi xong nhưng vẫn chưa đi, mà càng thêm ngại ngùng nói: "Lúc đó tôi giận quá nên đã đường đột nhét con cá mình mua cho anh. Tôi biết anh có bệnh sạch sẽ, trong nhà cũng không nuôi thú cưng, thời gian qua chắc là làm phiền anh lắm rồi. Nếu đã vậy, có thể làm phiền anh trả lại con cá vàng cho tôi không? Những chi phí thời gian qua tôi đều có thể trả lại cho anh." Hả? Cô ấy muốn đòi tôi về sao? Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn Quý Du Trạch. Anh lại càng siết chặt tay tôi hơn, ánh mắt đầy vẻ đề phòng và cảnh giác. "Không cần đâu, con cá đó tôi cũng khá thích. Nếu được, tôi hy vọng có thể mua lại nó từ cô. Lúc cô mua nó là bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp đôi." À, hóa ra Quý Du Trạch thích mình đến vậy cơ đấy. Cô gái nghe vậy thì vội vàng lắc đầu: "Nếu anh đã thích thì cứ giữ lấy đi, thú cưng gặp được một người chủ yêu thương mình cũng không dễ dàng gì. Vậy tôi không làm phiền hai người đi dạo nữa, tôi đi trước đây." "Được, cảm ơn cô." Cô gái quay người đi thẳng. Tôi thì ghé sát vai anh, chăm chú nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi. Dù sao cũng là người đã mua tôi từ chợ hoa về, cũng chính cô ấy đã giao tôi cho anh. Vừa rồi đáng lẽ nên cảm ơn cô ấy một tiếng. Nhưng cô ấy không biết tôi chính là con cá vàng nhỏ kia, nếu đường đột lên tiếng chắc chắn sẽ làm cô ấy sợ mất. Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói đầy oán hận của anh: "Luyến tiếc cô ấy đến thế sao? Vừa rồi có phải tôi nên trả cậu lại cho cô ấy không nhỉ?" Hả? Tôi đâu có luyến tiếc gì đâu. Nhưng anh căn bản chẳng thèm nghe tôi giải thích nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao