Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi chỉ đành từ bỏ việc gấp chăn, quay người đi ra ngoài tìm Quý Du Trạch. Chưa kịp gọi tên anh thì người đang ở trong bếp đã bước ra, đeo tạp dề đứng trước mặt tôi. Trên người anh còn thoang thoảng mùi khét. "Đi xỏ dép vào, biến thành người rồi thì phải đi giày dép, chẳng phải hôm qua tôi đã nói với cậu rồi sao?" Ánh mắt tôi theo hướng nhìn của anh rơi xuống bàn chân mình, hơi mất tự nhiên mà cọ cọ hai ngón chân vào nhau. "Tôi nhớ rồi, đi xỏ ngay đây." Đến khi tôi trở ra, Quý Du Trạch đã từ bỏ việc tự mình nấu nướng mà gọi đồ ăn bên ngoài. Ăn cơm xong, anh phải đi học, còn tôi chỉ có thể ở nhà một mình. "Không được ra khỏi cửa, không được lại gần cửa sổ, không được tùy tiện động vào đồ đạc trong nhà, càng không được nghịch nước trong cái bể cá kia, làm được không?" Tôi hơi có chút chột dạ nhìn anh. Sao anh lại biết tôi đang muốn ra xem nước trong bể cá nhỉ? "Biết rồi mà." Đột nhiên đầu tôi bị anh xoa mạnh một cái. "Không được giả vờ như không nghe thấy, nếu không lúc tôi về sẽ tống khứ cậu đi đấy, biết chưa?" "Được rồi ạ." Quý Du Trạch đi rồi, nhưng anh có mở tivi cho tôi, bảo tôi xem tivi để học cách con người sinh sống. Thế nhưng xem một hồi, ánh mắt tôi lại cứ thế dời về phía bể cá. Biến thành người rồi nhìn lại cái bể cá của mình, cảm giác kỳ lạ thật đấy. Nghịch một chút chắc không sao đâu nhỉ, chỉ cần không làm nước bắn ra sàn là được. Chắc chắn không vấn đề gì, Quý Du Trạch cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Thế là tôi lén lút tiến lại gần bể cá. Vì chơi quá hăng say, tôi hoàn toàn quên mất việc Quý Du Trạch có thể về bất cứ lúc nào. Đến khi nhận ra có gì đó không ổn thì sau lưng đã vang lên giọng nói âm trầm của anh: "Ninh Hoài, trước khi đi tôi đã nói cái gì?!" "Chẳng phải đã bảo cậu không được nghịch nước trong bể sao? Chẳng phải bảo đi đâu cũng phải nhớ đi dép lê sao?! Những lời vừa nói sáng nay mà giờ đã quên sạch rồi à!" Tôi không phục, cãi lại: "Chính anh nói mà, cá chỉ có trí nhớ bảy giây thôi, tôi không nhớ được chuyện hồi sáng anh nói cũng đâu có gì lạ." Quý Du Trạch đứng trước mặt tôi, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Nhìn đến mức tôi càng lúc càng chột dạ. Được rồi. Với tư cách là một con cá vàng đặc biệt, tôi không chỉ có trí nhớ bảy giây đâu. Đột nhiên, từ trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. "Không nhớ được sao? Vậy để tôi dùng chút thủ đoạn của mình giúp cậu nhớ kỹ nhé." Thủ đoạn của Quý Du Trạch chính là... đánh vào mông cá! Anh ấn tôi ngồi lên đùi anh, xuống tay chẳng nhẹ chút nào. "Cậu có biết cha mẹ loài người dạy dỗ con cái thường dùng cách gì không? Chính là đánh mông đấy. Sau này nếu cậu còn không chịu nghe lời tôi, tôi sẽ đánh mông cậu mỗi ngày." "Tôi có phải con nít của anh đâu!" "Nhưng tôi là chủ nhân của cậu!" Thôi được rồi, cá ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tôi chỉ đành đồng ý với yêu cầu của anh: không nghịch bể cá, không đi chân đất chạy lung tung trong nhà, không giả vờ nghe không hiểu tiếng người, cũng không giả vờ mình chỉ có trí nhớ bảy giây nữa. Thế nhưng chuyện này vừa giải quyết xong thì chưa được hai ngày, Quý Du Trạch lại phát hiện ra một chuyện khác khiến anh sụp đổ. Tôi vừa vệ sinh cá nhân xong, trèo lên giường còn chưa kịp nằm hẳn hoi thì Quý Du Trạch đã hầm hầm từ bên ngoài chạy vào, nhìn tôi đầy tuyệt vọng. "Ninh Hoài, có phải cậu lại ngâm nước lạnh rồi không?!" Toi rồi, quên chưa xả hết nước trong bồn tắm. Biến thành người rồi nhưng tôi vẫn có những thói quen không bỏ được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao