Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Cậu thật sự là con cá vàng đó sao?!" Cuộc đối đầu của tôi và Quý Du Trạch chuyển từ phòng ngủ ra phòng khách. Từ kinh ngạc nghi ngờ lúc nãy, giờ anh đã có phần tin tưởng. Quá trình này mất rất nhiều thời gian. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đợi anh hoàn toàn tiếp nhận sự việc. Tôi gật đầu mỗi khi anh đặt câu hỏi. Nhưng tấm chăn cọ vào người tôi rất khó chịu. Tôi không muốn đắp chăn, thế là kéo kéo, định cởi ra một chút. Nhưng mới lộ ra một nửa bả vai, Quý Du Trạch đã "bắn" tới trước mặt tôi, dùng hai tay nắm chặt lấy tấm chăn. Tấm chăn vừa trượt xuống lại bị anh quấn chặt lên người tôi. "Quý Du Trạch, tôi..." "Quấn cho kỹ vào! Nếu cậu dám kéo xuống, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức." Lời đe dọa của Quý Du Trạch chẳng có chút uy lực nào. Vì mặt anh đỏ rực, trông hơi đáng yêu, chẳng có chút khí thế gì cả. "Tôi khó chịu, cái chăn này không thoải mái, không đắp được không? Lúc làm cá tôi có đắp cái này đâu." "Lúc đó cậu là cá, còn bây giờ cậu là người." Tôi vẫn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh. Cho đến khi anh thất bại dời mắt đi, bỏ lại một câu hung dữ: "Đợi đấy." Lại chui vào phòng ngủ. Lúc trở ra, trên tay anh là quần áo của mình. "Có lẽ hơi rộng, nhưng chắc là mặc được, cầm lấy vào nhà vệ sinh mà thay." Tôi nhìn quần áo trên tay anh, rồi lại nhìn mặt anh, thật thà nói: "Tôi không biết mặc." "Sao lại không biết mặc! Cứ tròng vào là được mà!" "Ngày đầu tiên anh làm người, anh đã biết mặc quần áo luôn rồi chắc?!" Làm sao có thể đòi hỏi khắt khe với một con cá ngày đầu tiên làm người như thế chứ! "Cậu đúng là tổ tông của tôi, đứng dậy! Tôi mặc cho!" Mặc quần áo quả thực rất đơn giản. Chỉ là... "Quý Du Trạch, mặt anh, rồi tai, rồi cả cổ nữa! Đỏ hết lên rồi kìa, có phải anh bị ốm rồi không?" Cá cũng nhìn ra anh không ổn rồi. Nhưng Quý Du Trạch vẫn cố chấp bảo mình không sao. Được rồi, loài người quả nhiên rất thích giả vờ như không có gì. Trước đây cô gái tỏ tình với anh khóc thảm thiết như vậy, lúc Quý Du Trạch hỏi cô ấy có sao không, cô ấy cũng cố chấp bảo mình không sao. Những con người kỳ lạ. "Chỉ là trong nhà vệ sinh hơi nóng quá thôi, tôi bị nóng đấy!" "Ồ, biết rồi." Tôi kéo kéo quần áo trên người, đồ của anh to thật đấy. "Vài ngày nữa sẽ đưa cậu đi mua quần áo vừa vặn hơn." Tôi không ngẩng đầu, mải mê nhìn hình thêu trên áo anh, nhưng cũng không quên trả lời: "Được thôi." Quý Du Trạch đứng bên cạnh lầm bầm gì đó. "Chẳng biết lớn kiểu gì mà eo nhỏ thế, lúc cho ăn cá cũng có ăn ít đâu." Tôi nghe không rõ: "Anh nói gì cơ?" "Không có gì, lại đây, tôi nói chuyện này, đừng có nhìn cái áo rách đó nữa." "Đây là áo của anh, và nó không hề rách!" "Biết rồi, biết rồi." Quý Du Trạch có vẻ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc tôi biến thành người. Nhưng anh đã đi xem lại camera trong nhà. Camera đã quay lại thật cảnh tôi biến hình. Anh càng xem mặt càng nghiêm trọng, rồi lầm bầm một câu: "Không được để người khác thấy, thấy rồi chắc bị bắt đi làm thí nghiệm mất, xóa đi xóa đi." Sau khi xử lý xong camera, anh mới nhìn tôi. "Đầu tiên, vì cậu đã biến thành người nên cậu cần một cái tên của loài người. Cậu muốn gọi là..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao