Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Anh nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên rồi kéo tôi đi tuốt ra ngoài. "Cũng đúng thôi, dù sao lúc mới đến nhà tôi, cậu còn vì không muốn rời xa cô ấy mà định tự sát cơ mà. Nếu không phải tôi phát hiện kịp thời thì chắc cậu đã nghẻo rồi. Tình cảm sâu đậm thế này đúng là tôi không sao so bì được." Hả? Hóa ra anh vẫn nghĩ như vậy sao? Tôi cứ ngỡ anh đã sớm nhận ra tôi làm vậy là vì muốn trả thù anh nên mới suýt tự làm mình chết khô chứ. Giờ mà nói ra chắc anh sẽ càng giận hơn phải không? "Nhưng cậu cũng nên nghĩ cho kỹ nhé, không phải ai cũng như tôi, có thể chấp nhận một người từ cá biến thành như cậu đâu, cũng không phải ai cũng như tôi, có nhiều tiền để nuôi nổi cậu đâu." "Hơn nữa, biết đâu cô gái vừa rồi mà biết thân phận thật của cậu, sẽ trực tiếp đưa cậu đi làm nghiên cứu để xem cậu rốt cuộc là sinh vật gì đấy." Tôi vội vàng ôm chầm lấy cánh tay anh, hoàn toàn không nhận ra nụ cười đắc ý nơi khóe môi anh. "Nghĩ kỹ chưa? Có muốn đi theo cô ấy không? Nếu thật sự muốn thì người ta vẫn chưa đi xa đâu, tôi đi gọi lại giúp cậu nhé." Tôi lắc đầu lia lịa: "Không muốn không muốn, tôi chỉ muốn đi theo anh thôi! Chẳng cần chủ nhân nào khác cả, vả lại tính ra cô gái đó cũng chẳng phải chủ nhân của tôi, cô ấy chỉ mới mua tôi về trước ngày tỏ tình với anh có một hôm thôi mà." "Ra là vậy, thế xem ra tôi mới là người chủ thực sự đầu tiên của cậu nhỉ?" "Đúng đúng, vậy nên anh không được vứt bỏ tôi đâu đấy." "Được rồi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu mà, chỉ sợ con cá nào đó chỉ có trí nhớ bảy giây, thấy người mới là quên ngay người chủ này thôi." "Không có chuyện đó đâu!" Cứ thế, tôi và anh cùng nhau về nhà, chuyện gặp cô gái kia cũng coi như qua đi. Sau này nghe anh kể, anh vẫn nhờ người chuyển tiền cho cô gái ấy. "Như vậy, cậu mới thực sự là con cá vàng nhỏ thuộc về mình tôi." Quý Du Trạch không chỉ phải đi học, những lúc không lên lớp anh còn phải đi làm thêm. Phần lớn thời gian anh đều rất bận, ban ngày chỉ có mình tôi ở nhà. Nhưng anh có mua điện thoại cho tôi, tôi có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên anh không cho tôi suốt ngày ru rú trong nhà. Anh bảo con người cần phải tắm nắng, nếu không sẽ chết héo mất. Thế nên mỗi ngày tôi đều ra ngoài tắm nắng nửa tiếng đúng giờ đúng giấc. Nhưng hôm nay, bên cạnh tôi xuất hiện một người chị rất kỳ lạ. "Cậu là... Cá vàng!" "Tôi không gọi là Cá vàng, tôi tên Ninh Hoài." "Ý tôi là, cậu từ cá vàng biến thành người, đúng không?" Người chị ấy nói chị ấy cũng giống tôi, nhưng chị ấy là từ vỏ sò biến thành. Chị ấy bảo những người giống như chúng tôi thực ra cũng không ít, chỉ là mọi người đều ẩn nấp rất kỹ. Bởi vì thế giới loài người cũng có Cục Quản lý dành riêng cho yêu quái như chúng mình. "Cậu biến thành người lâu thế rồi mà Cục Quản lý vẫn chưa tìm thấy cậu sao?" "Chưa ạ." "Vậy chắc là dạo này họ bận quá rồi, để tôi về liên lạc với họ, lúc đó sẽ bảo họ đến tìm cậu." "Tìm tôi làm gì ạ?" Chị Sò vẻ mặt cạn lời nói: "Tất nhiên là để chuẩn bị thân phận loài người cho cậu chứ! Cậu hiện tại ở thế giới loài người đang là dân lậu đấy biết không?" "Biết ạ!" Quý Du Trạch trước đây cũng có nói với tôi, anh ấy cũng đau đầu về chuyện này lắm, bảo là phải tìm người giúp đỡ. "Hơn nữa Cục Quản lý sẽ dạy cậu cách để hòa nhập tốt hơn với thế giới loài người. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, chắc là người chủ của cậu đã dạy qua rồi." Tôi hào hứng gật đầu: "Quý Du Trạch là người chủ tốt lắm đó! Anh ấy thấy tôi biến thành người mà chẳng hề sợ hãi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao