Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, tôi bơi quá mạnh tay. Nước trong bể bị tôi làm văng tung tóe ra ngoài, và người chịu trận đầu tiên chính là Quý Du Trạch đang bưng bể cá. Anh nhìn đôi bàn tay đầy nước, mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng. Sau đó anh lắc lắc cái bể: "Cá nhỏ, ngoan ngoãn chút đi, không là tôi cho cậu làm bữa phụ cho con mèo này thật đấy." Được thôi. Anh giỏi rồi! Sau đó Quý Du Trạch nhìn con mèo dưới chân, dùng mũi chân cọ cọ cằm nó: "Đi đi, con cá này gầy đến mức không đủ cho mày dính răng đâu, vừa gầy vừa nhỏ, ăn cũng chẳng ngon lành gì. Đi ăn hạt đi, tao đặc biệt mang loại mày thích đến đấy." Quý Du Trạch thường xuyên đến cho mèo hoang trong khu nhà ăn. Hôm nay cũng vì đến cho mèo ăn nên mới bị cô gái kia bắt gặp. Nếu không, theo lịch sinh hoạt bình thường của anh, trừ lúc đi học ra thì rất khó gặp được anh. Con mèo cũng hiểu lời Quý Du Trạch, nhanh chóng bước những bước chân lười biếng rời đi. Cá an toàn rồi. Vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi lại cảm thấy bể cá rung chuyển. Lại là Quý Du Trạch! "Vậy giờ cậu tính sao đây? Chủ nhân không cần cậu nữa, cũng không thể thả cậu đi được chứ? Chẳng biết cái ao trong khu này có cho phép loài ngoại lai như cậu vào không nữa." Ai là loài ngoại lai hả! Nói năng cho cẩn thận nhé! Cẩn thận cá nhảy lên dùng đuôi tát cho anh một cái bây giờ! Người đàn ông không nhận được phản hồi, cuối cùng thở dài một tiếng: "Thôi vậy, cứu một mạng cá còn hơn xây bảy tháp chùa, theo tôi về nhà đi." Hóa ra vẫn còn là một người có lương tâm. Ai dè Quý Du Trạch vừa quay lưng đi lại lầm bầm thêm một câu: "Mang về nhà nuôi béo rồi xem hấp hay kho thì ngon hơn, cá vàng có ăn được không nhỉ? Trông có vẻ không ngon lắm." Này! Cá nghe thấy hết đấy! Dù sao tôi cũng là một con cá thông minh nghe hiểu được tiếng người mà. Nhưng Quý Du Trạch không phải là con người thông minh. Anh không nghe hiểu được tiếng cá nói. Cứ như vậy, tôi được Quý Du Trạch đưa về nhà. Có lẽ vì vừa tiếp xúc với mèo hoang nên vừa về đến nhà anh đã vào phòng tắm tắm rửa ngay. Còn tôi thì bị anh tiện tay đặt lên bàn. Trên bàn không chỉ có đồ ăn, mà còn có... sách vở của Quý Du Trạch! Cá là một loài cá... thù dai! May mà lúc cô gái kia mua bể cá đã chọn loại miệng siêu rộng. Tôi quẫy mạnh trong bể, nước bên trong nhanh chóng bị tôi làm bắn lên bàn, bao gồm cả sách vở của anh. Nhưng đang quẫy hăng say, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Đợi đến khi tôi nhận ra nước trong bể ngày càng ít đi, cơ thể tôi đã ngày càng khó bơi lội. Tôi mới nhận ra một việc vô cùng quan trọng. Đó chính là: Tôi hết nước rồi! Cá sắp trở thành con cá đầu tiên vì muốn trả thù con người mà tự làm mình khô héo mà chết sao! Đây đúng là nỗi nhục nhã lớn nhất đời cá! Quý Du Trạch! Anh mau đến cứu tôi với! Cá sắp nghẻo rồi! Không biết có phải tiếng kêu cứu không thành lời của tôi thực sự có tác dụng hay không, mà Quý Du Trạch thật sự từ phòng tắm đi ra. Nhưng khi nhìn thấy đống hỗn độn trên bàn, việc đầu tiên anh làm không phải là cứu sách, mà là nhìn tôi với vẻ vô cùng kinh ngạc: "Vãi, cá biết tự sát luôn hả?" Không phải. Cá vẫn chưa muốn chết. Tôi vật vã quẫy cái đuôi một cái. Con người kia, mau cứu cá! Quý Du Trạch đi đến trước mặt tôi, tò mò nhìn tôi một lát: "Tuy tôi biết cậu luyến tiếc chủ nhân, nhưng cậu cũng không cần làm chuyện cực đoan thế này chứ." "Hay là... cậu ghét bỏ tôi đến vậy sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao