Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cái gì mà bí mật thế? Chẳng lẽ Quý Du Trạch giấu đồ gì ngon trên giường sao? Thế là tôi giãy giụa một chút, định thừa lúc anh không chú ý mà chạm thử. Nhưng không ngờ anh chẳng cho tôi cơ hội đó. Anh dùng sức khá mạnh nhưng cũng rất dịu dàng đẩy tôi xuống khỏi người anh, sau đó tự ngồi dậy bật đèn đầu giường. Tóc tai Quý Du Trạch rối bù, biểu cảm trên mặt cũng không mấy tốt đẹp. Ánh mắt nhìn tôi có chút hung dữ. Tôi làm sai chuyện gì sao? "Nói đi, sao tự nhiên từ phòng mình chạy sang phòng tôi? Cậu không tự ngủ được à?" Tôi có chút áy náy xen lẫn tủi thân ngồi dậy trên giường, đối diện với anh. Nhưng vừa mở miệng là không kìm được tiếng khóc. "Tôi sợ mèo mà! Bên kia vừa nằm xuống nhắm mắt lại là mèo bắt đầu kêu, vạn nhất tối tôi đang ngủ mà đột nhiên biến lại thành cá vàng, rồi bị mèo ăn thịt thì sao?" Hơn nữa, chẳng phải đều tại Quý Du Trạch sao. Lúc tôi còn là cá, anh cứ hay dọa tôi, bảo nếu tôi còn phun nước ra sàn là anh sẽ vớt tôi ra rồi mang cho con mèo dưới lầu ăn thêm bữa phụ. Lần nào cũng dọa như vậy, hỏi sao tôi không sợ cho được?! Vừa oán trách anh, tôi vừa rơi nước mắt. Cuối cùng, người đàn ông ấy cũng thỏa hiệp. "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, người không biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu đấy." Quý Du Trạch ghé sát mặt tôi, nâng nhẹ mặt tôi lên, dùng tay lau nước mắt cho tôi. Giọng anh dịu dàng an ủi: "Bây giờ cậu đâu còn là cá vàng nhỏ nữa, cậu biến thành người rồi, không con mèo nào ăn thịt được cậu đâu." "Với lại, lúc trước tôi nói mang cậu cho mèo là dọa cậu thôi mà, ai bảo cậu cứ không ngoan, làm sàn nhà ướt nhẹp. Nhà mình không có nuôi mèo, tụi nó kêu ở dưới lầu thôi, không vào được đâu." Dù Quý Du Trạch nói rất đúng nhưng tôi vẫn không muốn ngủ một mình. Cuối cùng anh cũng chịu thua. "Được rồi, nằm xuống đi." Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường anh. Nhưng anh không nằm xuống cùng mà lại đứng dậy xuống giường. Tôi sốt sắng thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy ngón tay anh. "Anh đi đâu thế?" "Không đi đâu cả, sang lấy cái chăn bên kia của cậu qua đây, không thì tối nay không cậu ốm thì tôi ốm. Ngoan ngoãn nằm đó, không nghe lời là không cho ngủ cùng đâu." Tôi vội vàng rụt tay lại, nằm im thin thít: "Tôi nghe lời mà, đừng đuổi tôi đi." "Ừ, ngoan lắm." Quý Du Trạch quả nhiên quay lại rất nhanh. Nhưng sau khi đặt chăn xong, anh cũng không nằm xuống ngay mà lại vào phòng tắm tắm lại lần nữa. Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ vì lúc nãy lên giường tôi lỡ chạm vào người anh sao? Xem ra bệnh sạch sẽ của Quý Du Trạch thực sự rất nghiêm trọng đấy. Vậy sau này không được tùy tiện chạm vào anh nữa. Loài người thật phiền phức. Cá chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện đó mà. Lúc anh mặc quần áo cho tôi chẳng phải cũng chạm hết rồi sao, cá có cần đi tắm lại đâu. Anh đúng là một người rất phiền phức. Nghĩ đoạn, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Vị trí bên cạnh thuộc về Quý Du Trạch đã trống không. Chăn màn được xếp gọn gàng. Tôi cũng thử làm theo. Thôi được rồi. Đối với cá mà nói, việc này có chút quá sức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao