Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ví dụ như, thích ngâm mình trong nước lạnh. Nước nóng luôn cho tôi cảm giác mình sắp bị biến thành món cá chép om dưa. Thế nên tôi không thích tắm nước nóng. Nhưng tôi quên mất rằng, giờ mình không còn là cá nữa, tôi là người. Vậy nên, sau hai lần ngâm như thế, tôi đã bị cảm. Quý Du Trạch biết tôi cảm vì ngâm nước lạnh thì giận lắm. Anh cảnh cáo tôi không được làm vậy nữa. Miệng tôi thì vâng dạ ngọt xớt nhưng quay lưng đi là lén lút ngâm trộm sau lưng anh. Dù sao ngày nào cũng phải tắm, chỉ cần xả nước bồn tắm kịp thời thì anh sẽ không phát hiện ra. Tôi lần nào cũng làm thế, không ngờ lần này lại bị "lật xe". Tôi rúc trong chăn, chột dạ xin lỗi anh: "Tôi xin lỗi mà, lần sau tôi tuyệt đối không làm thế nữa, sau này nhất định nhất định sẽ không ngâm nước lạnh đâu, anh tha lỗi cho tôi lần này được không?" Khoảng thời gian chung sống vừa qua, tôi nhận ra anh rất dễ mủi lòng trước chiêu này của mình. Nhưng lần này tôi tính sai rồi. Quý Du Trạch không vì lời xin lỗi của tôi mà vui lên, trái lại sắc mặt càng thêm khó coi. "Ninh Hoài, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, nếu đã không nghe lời tôi thì sau này tôi không quản cậu nữa, cậu muốn thế nào thì tùy." Nói xong, anh quay người ra khỏi phòng ngủ, bỏ lại mình tôi ngơ ngác ngồi trên giường. Nhưng rất nhanh sau đó, tim tôi bắt đầu hoảng loạn. Anh thực sự không muốn quản tôi nữa sao? Nhưng vừa rồi trông anh có vẻ rất giận, có khi những gì anh nói đều là thật. Đây là lần đầu tiên tôi nảy sinh cảm giác hoảng sợ như vậy. Trước đây anh từng nói với tôi rất nhiều lời hăm dọa, nhưng tôi chẳng bao giờ để tâm vì biết anh chắc chắn không nỡ bỏ rơi tôi. Nhưng lần này thì khác. Tôi vội vã xuống giường, ra khỏi phòng ngủ nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Có tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh, tôi chạy ngay đến cửa, không chút do dự đẩy cửa bước vào. Kết quả là, tôi chạm mắt với một Quý Du Trạch đang cầm đồ ngủ, nửa thân trên trần trụi. Đáy mắt anh thoáng qua vẻ ngượng ngùng: "Ra ngoài đi, ai cho phép cậu tự tiện xông vào thế hả." Hung dữ quá. Lâu lắm rồi anh không nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy. Anh quả nhiên là không cần tôi nữa rồi. Thế là tôi buồn bã đi đến trước mặt anh, trước khi anh kịp phản ứng đã vòng tay ôm chặt lấy eo anh, mặt áp lên vai anh. "Quý Du Trạch, tôi sai rồi, tôi không nên cãi lời anh." "Chỉ là cãi lời thôi sao?" "Tôi không nên không nghe lời anh, lén lút ngâm nước lạnh." "Còn gì nữa không?" "Còn nữa sao?" Quý Du Trạch từ bỏ ý định đẩy tôi ra, anh thở dài một tiếng, xoa xoa sau gáy tôi. "Còn nữa, cậu phải nhận thức được là cậu giờ đã biến thành người rồi, cơ thể con người rất mỏng manh, cậu cứ hời hợt như vậy, bị bệnh rồi thì sao?" "Thì anh cũng sẽ thấy khó chịu sao?" Tay tôi mân mê trên eo anh. Cơ thể anh khác hẳn với tôi. Eo tôi thì mềm mại đầy thịt, còn eo anh thì lại cứng ngắc hà. "Đúng vậy, cậu bệnh thì tôi cũng thấy khó chịu, cũng sẽ đau lòng, nên có thể chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để mình bị bệnh được không?" "Được! Tôi hứa lần sau tuyệt đối sẽ không để mình bị bệnh nữa!" Quý Du Trạch không nói gì. Tôi cẩn thận ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh rồi hỏi: "Anh tha lỗi cho tôi chưa?" "Cậu đã xin lỗi kiểu này rồi, tôi mà không tha lỗi thì chẳng phải quá đáng lắm sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao