Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ghét bỏ hay không thì tôi không biết, nhưng lúc này tôi thật sự muốn nhảy lên tát cho anh một cái. Nói nói nói cái gì chứ, không thể cứu tôi trước được sao! Cuối cùng, Quý Du Trạch cũng bưng bể cá đi hứng đầy nước. Cá sống lại rồi! Đợi sau khi anh tìm một vị trí khác đặt tôi xuống, vừa quay đầu lại đã thấy những cuốn sách bị "đầu độc" của mình. "Đệch! Sách của ông đây!" Sau khi xử lý xong đống sách, anh hằm hằm đi tới trước bể cá. Nhưng tôi cứ bơi qua bơi lại, nhất quyết không dừng lại trước mặt anh. "Một con cá chỉ có trí nhớ bảy giây mà cũng thù dai gớm, nói cho cậu biết nhé, lần sau mà còn tự sát nữa là tôi không cứu đâu đấy." Tôi lẳng lặng thổi một cái bong bóng, xem như là lời đáp trả. Chuyện ngu ngốc như vậy, cá sẽ không làm lần thứ hai đâu. Cứ thế, Quý Du Trạch đi làm việc của mình, sáng sớm hôm sau thì đi học. Khi anh quay lại, phía sau còn có thêm hai người nữa. Sau một hồi loay hoay, một cái bể cá lớn hơn đã được đặt trong phòng khách. Quý Du Trạch dọn dẹp, đổ đầy nước rồi mới chuyển tôi từ cái bể nhỏ sang bể lớn. "Cá nhỏ, hôm nay tôi có đi hỏi chủ nhân của cậu rồi, cô ấy nhất quyết không nhận lại cậu, tôi cũng chịu thôi. Nhưng nếu cậu đã đến nhà tôi rồi thì cũng coi như chúng ta có duyên, nếu cậu không muốn tự sát để đi đầu thai sớm thì cứ yên ổn ở lại nhà tôi đi, được không?" Cô gái đó căn bản không phải chủ nhân của tôi mà! Cô ấy cũng chỉ gặp tôi trước Quý Du Trạch có một ngày thôi. Chẳng hiểu sao anh lại cứ đinh ninh rằng tôi làm vậy vì muốn quay về bên cô ấy. Mà thôi, so với việc nói rằng tôi vì muốn trả thù anh mà làm văng hết nước ra ngoài suýt nữa thì "ngỏm củ tỏi" thì chuyện anh nghĩ kia có vẻ đỡ mất mặt hơn. Thôi kệ đi, anh bảo sao thì là vậy. Nhưng rất nhanh tôi đã nghĩ đến một chuyện. Tôi là một con cá nhỏ như vậy, anh lại mua cái bể to thế kia. Chắc chắn anh vẫn đang tính đợi nuôi tôi béo rồi ăn thịt tôi! Cá không cho phép. Tôi bơi đến trước mặt Quý Du Trạch. Người đàn ông này cao lắm, dù bể cá đặt khá cao thì khi nhìn tôi anh vẫn phải hơi cúi người, chống tay lên đùi. Tôi hướng về phía anh thổi một tràng bong bóng đầy oán hận, mưu cầu làm cho anh hiểu tôi đang nghĩ gì. Không biết có phải anh và tôi thực sự có tâm linh tương thông hay không mà anh lại... thật sự hiểu được! "Yên tâm đi, không ăn cậu đâu, chủ yếu là tôi cũng chưa nghe nhà ai lấy cá vàng ra làm món ăn cả, hấp hay kho đều không ngon, nên cứ yên tâm mà ở lại." Xì. Tốt nhất là anh nên giữ lời! Bây giờ bảo không ăn, sau này chưa chắc đâu nhé. Dù không tin tưởng anh lắm nhưng tình cảnh hiện tại tôi cũng chỉ có thể nghe lời Quý Du Trạch thôi. Quý Du Trạch thực sự không thích nuôi cá lắm. Vì theo tôi quan sát, anh có chút bệnh sạch sẽ. Dù anh thích đi cho mèo hoang ăn nhưng mỗi lần cho ăn xong về nhà đều phải đi tắm để đảm bảo trên người không có mùi, cũng không có lông mèo. Cho tôi ăn xong cũng vậy, rửa tay đến ba lần. Chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa. Không thích mà vẫn cứ làm. Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Quý Du Trạch chắc chắn đang trả thù vụ tôi làm ướt sách của anh. Ngày nào anh cũng ở nhà đàn, mà mỗi lần đàn đều như "ma âm" lọt tai, cá nghe mà bơi không nổi luôn. Ngặt nỗi, Quý Du Trạch chẳng hề cảm nhận được mình đàn dở tệ đến mức nào, ngày nào cũng bắt đầu đúng giờ đúng giấc. Lúc đầu tôi nghĩ mình đang ăn nhờ ở đậu, chịu đựng chút tra tấn cũng là lẽ thường tình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao