Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Thế thì anh ta cũng gan dạ đấy. Nhưng dạy dỗ một con cá hòa nhập xã hội loài người chắc chắn phải tốn rất nhiều tâm sức. Thế này đi, tôi cho cậu ít ngọc trai, cậu mang về cho người chủ của mình, anh ta sẽ thích lắm cho xem. Ngọc trai của tôi ở thế giới loài người đáng giá lắm đấy!" Chị Sò tốt bụng thật. Còn tôi thì chẳng ra sao cả. Làm phiền Quý Du Trạch lâu như vậy mà tôi chẳng báo đáp được gì cho anh. Tôi đúng là một con cá vàng hư hỏng. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với chị Sò, chúng tôi ai nấy về nhà nấy. Giây phút anh trở về, tôi đã lao ngay ra cửa. "Hôm nay có chuyện gì mà vui thế?" "Đúng vậy đó! Quý Du Trạch, tôi gặp được người giống mình rồi!" Tôi kể cho anh nghe chuyện gặp chị Sò hôm nay, sau khi anh xác định đối phương không phải kẻ lừa đảo mới gật đầu: "Hóa ra những người như các cậu cũng không ít nhỉ. Để hôm nào gửi chút quà cho chị Sò cảm ơn người ta nhé, biết chưa?" "Dạ." Vốn dĩ định tặng ngọc trai cho anh ngay lúc đó, ai ngờ bị anh cắt ngang là tôi quên bẵng luôn. Thôi kệ, tối tặng cũng được. Tắm rửa xong, tôi ngoan ngoãn lên giường nằm. Một lát sau anh cũng lên theo, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm tôi vào lòng. Dạo trước anh bảo chăn của anh bị hỏng rồi, nên giờ chỉ đắp chung một cái với tôi thôi. Dù sao cũng là giường của anh, tôi chẳng bận tâm. Vả lại người anh ấm áp lắm, ngủ cùng cực kỳ thoải mái. Lần này tôi không quên: "Quý Du Trạch, anh có món gì rất muốn có không? Tôi có thể tặng cho anh đó!" "Cái gì cũng được sao?" Tôi nghĩ ngợi một chút, hình như cũng không hẳn. Dù sao giờ tôi cũng chỉ có mấy viên ngọc trai chị Sò tặng thôi. Nhưng nếu anh muốn, tôi cũng có thể thử đi kiếm thứ anh thích. Thế là tôi gật đầu chắc nịch: "Cái gì cũng được ạ." Nói rồi tôi thò tay vào chỗ giấu ngọc trai mà móc móc móc. Ngọc trai còn chưa kịp móc ra, bên tai đã truyền đến giọng nói hơi khàn của anh: "Tôi muốn có một cô vợ." Bàn tay đang móc ngọc trai của tôi khựng lại. Vợ sao? Cái này làm sao tôi tặng cho anh được chứ. Hay là đem ngọc trai tặng anh để anh đi theo đuổi chàng trai mình thích nhỉ? Thế nhưng, nếu anh ở bên người khác, chẳng lẽ tôi không được ở cạnh anh mãi mãi nữa sao? Tâm trạng tôi trùng xuống hẳn. Nhưng chưa kịp đau lòng, tôi đã bị anh xoay người lại, đối mặt trực diện với anh. "Vậy nên, cậu có thể tự tặng mình cho tôi không?" Tôi kinh ngạc trố mắt nhìn. Anh... anh... anh muốn tôi làm vợ anh sao?! Tuy trong lòng rất vui sướng nhưng tôi vẫn lắp bắp lên tiếng: "Nhưng mà... tôi là con trai mà." Anh cọ cọ vào mặt tôi: "Cậu chẳng nghe thấy sao? Lần trước cô gái kia tỏ tình, tôi đã nói rồi, tôi thích con trai. Người tôi muốn chính là một 'nam thê', chẳng phải cậu vừa vặn rất hợp sao?" Quý Du Trạch tiến lại gần, tôi cảm thấy không khí xung quanh dường như loãng đi, có chút thở không thông, đầu óc cũng quay cuồng chẳng nghĩ được gì nữa. "Hay là cậu thích con gái? Một người như cậu là muốn tìm một cô gái ở bên nhau, hay là nên tìm một nàng cá vàng nhỉ? Nhưng mà... như thế tôi sẽ buồn lắm đấy." Đột nhiên anh ghé sát lại, dùng môi cọ nhẹ vào khóe môi tôi. Anh ấy... sao tự nhiên lại hôn tôi chứ! Đầu óc tôi càng thêm choáng váng. "Ninh Hoài, cậu nỡ để tôi buồn sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao