Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Ninh Hoài!" Quý Du Trạch nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Không phải cậu nói hôm nay cậu mới..." "Tôi không biết, anh nhắc đến tên là tôi nghĩ ngay đến cái tên này." "Được, vậy cậu gọi là Ninh Hoài." Quý Du Trạch nói với tôi rằng, muốn sống tiếp ở đây thì không được nói cho người khác biết tôi là cá biến thành. Chuyện này chỉ có anh biết tôi biết, không được để người thứ ba biết. Anh còn nói, trước khi tôi luyện tập để trở thành một con người chín chắn thì tốt nhất đừng ra khỏi cửa. "Tóm lại, những điều cần nói chỉ có vậy, làm được không?" "Được!" "Vậy được, tôi dọn phòng cho cậu." Quý Du Trạch dọn phòng phụ cho tôi ngủ, buổi tối còn cho tôi nếm thử thức ăn của loài người. Ngon tuyệt cú mèo. Dù tôi cảm thấy thức ăn cho cá vẫn ngon hơn một chút. Nhưng anh bảo đã làm người thì không được ăn thức ăn cho cá nữa. Bị người khác phát hiện sẽ bị coi là kẻ ngốc đấy. Thôi được rồi, vậy đợi lúc nào biến lại thành cá thì ăn vậy. Ăn cơm xong, anh lại dạy tôi cách đánh răng rửa mặt. Đợi tôi làm xong hết anh mới yên tâm cho tôi về phòng. Chỉ là vừa nằm xuống, nhắm mắt lại, bên tai đã truyền đến tiếng mèo kêu thảm thiết. Mèo! Nhà Quý Du Trạch vậy mà còn có mèo! Thậm chí còn kêu to như vậy! Tôi bật dậy khỏi giường. Lúc làm cá sợ mèo, không có nghĩa là biến thành người rồi thì không sợ nữa nhé. Lỡ đâu buổi tối tôi đột nhiên biến lại thành cá rồi bị mèo ăn thịt thì sao? "Quý Du Trạch! Quý Du Trạch!" Gọi tên anh mấy tiếng nhưng không thấy phản hồi. Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành ôm theo gối của mình, đi chân trần ra khỏi phòng. Theo trí nhớ ban ngày, tôi đi đến trước cửa phòng ngủ của Quý Du Trạch. Chắc anh sẽ không phiền đâu nhỉ. Dù sao tôi cũng là cá anh nuôi mà. Hoặc đợi anh đuổi con mèo đi thì tôi có thể tự ngủ. Thế là tôi trực tiếp mở cửa phòng ngủ, chạy "tạch tạch" đến trước giường anh. Rồi thừa lúc người trên giường còn chưa kịp phản ứng, tôi trực tiếp lật chăn chui tót vào trong, dính chặt lấy người anh. Tiếng mèo kêu thảm thiết vẫn chưa dứt. Tôi chỉ là một con cá vàng nhỏ thôi mà! Vẫn chưa lớn nên ăn chẳng ngon đâu! Nghe tiếng mèo kêu, tôi sợ hãi càng rúc sâu vào lòng Quý Du Trạch, cả người treo luôn lên người anh. Động tĩnh lớn như vậy, Quý Du Trạch đang ngủ say cuối cùng cũng tỉnh. Anh vừa tỉnh dậy đã như con mèo bị giẫm phải đuôi, hét lên một tiếng: "Đệch! Cái gì thế này!" "Tôi, con cá anh nuôi, à không, là Ninh Hoài." Quý Du Trạch cuối cùng cũng định thần lại. Nhưng khi anh cất lời, giọng nói có chút khản đặc: "Không ngủ đi còn chạy sang đây làm gì?!" Tôi định nói với anh là tôi sợ tiếng mèo kêu, nhưng ở khoảng cách gần thế này, một thứ khác đã thu hút sự chú ý của tôi trước. Trên người Quý Du Trạch có cái gì đó cứng cứng, vừa vặn chạm vào người tôi. Khó chịu quá đi mất. Tôi ngọ nguậy người một chút. Nhịp thở trên đầu bỗng chốc dồn dập hơn. "Đừng có động đậy!" "Á, Quý Du Trạch, anh ngủ không tháo đồ trên người ra à? Cứng quá, cấn hết vào eo tôi rồi, để tôi tháo giúp anh." Nói rồi, tay tôi định vươn ra chạm vào thứ đó. Nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị anh nắm chặt cổ tay. "Sao thế?" Tôi ngây thơ hỏi anh. Quý Du Trạch cứ như sắp bốc hỏa đến nơi, vừa sụp đổ vừa thẹn thùng quát lên: "Ninh Hoài, cậu có biết mình đang định sờ vào cái gì không hả?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao