Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thế thì tốt rồi. "Vậy sau này anh còn quản tôi không?" Quý Du Trạch đột nhiên đưa tay lên đặt sau gáy tôi. Lúc tay anh vừa chạm vào, tôi không nhịn được mà run lên một cái, nhưng rất nhanh đã được động tác của anh vỗ về. "Cậu muốn tôi quản cậu sao? Chẳng lẽ cậu không thấy tôi quản quá nhiều à?" "Không có mà, tôi thích được anh quản, hơn nữa tôi biết anh làm vậy là vì tốt cho tôi thôi." Trong khoảng thời gian biến thành người này, Quý Du Trạch không những không ghét bỏ tôi, trái lại còn dạy tôi làm sao để học cách làm một con người, trở thành một người thực thụ không để lộ sơ hở. Là tôi quá nuông chiều bản tính của mình, cứ thích làm theo ý mình thôi. "Ninh Hoài, tốt nhất là cậu hãy cứ luôn nghĩ như vậy đi." Tôi không hiểu lắm câu nói này của anh, nhưng tôi biết anh không trách tôi nữa, cũng sẽ không bỏ mặc tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Giải quyết xong chuyện này, tâm trí tôi lại dời sang chuyện khác. Tay tôi không kìm được mà từ phía sau vòng ra cạnh eo anh, nhẹ nhàng chạm vào. Cảm giác kỳ lạ thật đấy, lại muốn sờ thêm cái nữa. Nhưng lần này không thành công. Quý Du Trạch nắm lấy tay tôi, gỡ tôi ra khỏi người anh. "Định giở trò lưu manh với tôi đấy à?" "Thế này mà gọi là giở trò lưu manh sao?" "Đúng thế, không được sự đồng ý của người ta mà đã chạm vào cơ thể đối phương thì gọi là giở trò lưu manh, hành vi này là bị bắt đi đấy, hiểu chưa?" "Vậy anh có bắt tôi không?" Quý Du Trạch lắc lắc tay tôi: "Chẳng phải tôi đã bắt được cậu rồi đây sao?" "Vậy nếu anh đã bắt được tôi rồi, thì tôi có thể sờ thêm chút nữa không?" Cánh cửa phòng vệ sinh phũ phàng đóng sầm trước mặt tôi, suýt chút nữa là đập vào mũi. Không cho sờ thì thôi chứ làm gì căng. Loài người quả nhiên rất hẹp hòi. Tôi kéo áo mình lên, xoa xoa cái bụng của mình. Tôi đâu có nói là chỉ sờ của anh ấy đâu, nếu anh ấy muốn sờ của tôi thì tôi cũng cho sờ mà. Hẹp hòi quá đi mất. Sau khi tôi đã hơi quen với cách hành xử trong xã hội loài người, Quý Du Trạch bắt đầu đưa tôi ra ngoài. Ban đầu chỉ là đi dạo quanh khu nhà, sau đó dần dần đi xa hơn một chút. Nhưng điều tôi không thể chấp nhận được là anh cứ thích dắt tôi đi cho mèo ăn, còn bảo tôi hãy thử chạm vào chúng. Nhưng lần nào tôi cũng nhất quyết không chịu. "Cậu lại đây sờ thử đi, tụi nó không cào cậu đâu, cũng không ăn thịt cậu đâu mà." Tôi nấp sau thân cây, vô cùng kháng cự việc tiếp cận anh: "Không đâu! Lát nữa về anh phải tắm ngay đấy, không được mang cái mùi của tụi nó lại gần tôi!" Cuối cùng, Quý Du Trạch cũng bỏ cuộc với ý định bắt tôi sờ mèo. Anh cho mèo ăn xong mới dắt tôi về nhà. Nhưng suốt quãng đường đi, vì trên người anh dính lông mèo và mùi mèo, tôi cứ giữ khoảng cách thật xa với anh. Quý Du Trạch đi theo sau tôi, anh khẽ cười: "Cá vàng nhỏ, gan bé thế sao?" Tôi lạnh mặt, chẳng buồn đáp lời anh. "Để ý đến tôi chút đi mà, chẳng lẽ tôi không tắm là cậu không thèm nhìn mặt tôi luôn à?" "Quý Du Trạch, anh quá đáng lắm." "Thế này mà đã là quá đáng rồi? Tối qua lúc tôi gọi đồ ăn cho cậu, chẳng phải cậu còn bảo tôi là Quý Du Trạch tốt nhất trần đời sao?" Mất mặt quá. Vì miếng ăn mà tôi lại có thể nói ra lời đó cơ chứ! "Thôi được rồi, tôi sai rồi, không nên bắt cậu đi cho mèo ăn, sau này tôi sẽ đi một mình được chưa? Cậu cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về." Giọng điệu anh dịu dàng như vậy, ngược lại khiến tôi thấy hơi ngại. Dù sao thì mấy con mèo đó cũng đáng thương thật. Tôi được anh đưa về nhà, còn chúng thì không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao