Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhưng cá cũng có tính khí đấy nhé! Về sau, mỗi lần Quý Du Trạch đàn ở nhà, tôi bắt đầu phun nước. Cứ phun nước ra ngoài bể cá. Tiếng nước rơi xuống đất rất dễ bị anh nghe thấy. Thế là anh không đàn nữa, vừa làu bàu vừa ra dọn nước trên sàn. Đồng thời không quên cảnh cáo tôi: "Cậu còn phun nước ra sàn nữa là tối nay tôi làm món cá dưa chua đấy." Tôi chẳng thèm để tâm đến lời đe dọa của anh. Đừng tưởng tôi không biết anh là "sát thủ nhà bếp", căn bản chẳng biết nấu nướng gì, huống chi là món khó nhằn như cá dưa chua. Cứ thế, sau một thời gian "huấn luyện", cuối cùng Quý Du Trạch cũng hiểu ra một điều: Tôi đơn giản là bị tiếng đàn của anh tra tấn nên mới bắt đầu phun nước. Mỗi người lùi một bước. Anh giảm thời gian luyện đàn, còn tôi không phun nước ra sàn nữa. Nhờ vậy mới đạt được sự chung sống hòa bình mong manh. Dù Quý Du Trạch có nhiều tính xấu nhỏ nhưng nhìn chung anh vẫn là một người chủ rất tốt. Cuộc sống mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất dễ chịu. Tôi thậm chí còn nghĩ đời cá cứ thế này mãi cũng được. Nếu Quý Du Trạch có thể nuôi tôi cả đời thì tốt biết mấy. Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới là: Cá! Vậy mà lại biến thành người! Hơn nữa, lại đúng vào cái ngày Quý Du Trạch mời bạn bè đến nhà chơi. Ngay khoảnh khắc cá nhảy ra khỏi bể, rơi xuống sàn, tầm mắt đột nhiên cao hẳn lên. Rồi trong lúc tôi còn đang ngơ ngác nhìn đôi bàn tay của mình, cửa phòng có tiếng động. Vừa quay đầu lại, tôi đã chạm mắt với Quý Du Trạch đang đứng ở cửa. Tôi há miệng, chưa kịp phát ra âm thanh nào đã thấy người đàn ông ở cửa trố mắt nhìn, miệng cũng vì kinh ngạc mà hơi há ra. "Sao thế? Lão Quý, sao lại đứng chặn cửa thế kia?" Quý Du Trạch không giải thích, anh lách người vào rồi đóng sầm cửa lại. "Nhà bừa bộn quá! Các cậu chờ bên ngoài một lát!" Sau đó tôi trố mắt nhìn Quý Du Trạch chui tót vào phòng ngủ. Khi anh trở ra, trên tay cầm một chiếc chăn, vẻ mặt nghiêm trọng đi đến trước mặt tôi. "Quý..." Tên chưa kịp gọi hết, cả người tôi đã bị Quý Du Trạch quấn chặt trong chăn, kín mít không kẽ hở. "Đi, vào phòng tôi ở tạm, không có sự cho phép của tôi không được phát ra tiếng động, cũng không được ra ngoài." Nói xong, tôi bị anh đẩy vào phòng ngủ. Thấy tôi gật đầu, anh mới đi ra ngoài. Tôi ngẩn người thu lại ánh mắt, rồi chạm vào vành tai mình. Vừa nãy tai anh đỏ rực, anh bị ốm sao? Quý Du Trạch rất nhanh đã đuổi khéo được đám bạn đi. Dù phải hứa hẹn mời khách không ít bữa nhưng anh chẳng thèm mặc cả lấy một lời. Tôi ngồi trên giường anh chưa được bao lâu thì thấy anh đẩy cửa bước vào. Anh đứng đối diện tôi, giữ một khoảng cách nhất định. Quý Du Trạch cao thật đấy. Tôi chỉ có thể ngước nhìn anh. Thật kỳ lạ, cảm giác khác hẳn lúc còn làm cá nhìn anh. Luôn cảm thấy lúc này nhìn Quý Du Trạch, trông anh càng đẹp trai hơn. "Cậu là ai? Từ đâu đến? Sao lại vào được nhà tôi? Và điều quan trọng nhất, con cá ở phòng khách đâu? Con cá vàng của tôi đâu?! Có phải bị cậu mang đi rồi không?!" Quý Du Trạch có chút kích động. Dù tôi cảm thấy anh có lẽ sẽ không tin, nhưng tôi vẫn quấn chặt tấm chăn trên người, hít hít mũi, dũng cảm ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. "Quý Du Trạch, tôi chính là con cá vàng anh nuôi đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao