Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lần đầu tiên tôi và Tống Độ gặp nhau là ở trường đại học. Tôi không phải sinh viên chính quy, là cha tôi đã bỏ tiền ra để tôi có được một suất dự thính. Ông không hy vọng tôi học được bao nhiêu, chỉ muốn tôi cảm nhận không khí đại học mà thôi. Hôm đó trong giờ học, giáo sư tùy ý chỉ tay, gọi tôi trả lời câu hỏi. Nhìn những dòng chữ chằng chịt trên bảng, tôi căn bản không trả lời được. Chính là Tống Độ ngồi bên cạnh đã viết đáp án lên giấy rồi đẩy sang cho tôi. Tôi cầm tờ giấy, đọc từng chữ ngắt quãng. Giáo sư nhìn ra được nhưng cũng không làm khó, bảo tôi ngồi xuống. Tôi mang theo lòng cảm kích nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt chính là gương mặt thanh tú, lạnh lùng và đẹp trai của Tống Độ. Trái tim tôi dường như đã lỡ một nhịp ngay khoảnh khắc ấy. Từ đó, gương mặt này bén rễ nảy mầm trong lòng tôi, không bao giờ nhổ đi được nữa. Tôi không dám bắt chuyện, chỉ âm thầm ghi nhớ gương mặt đó. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã biết được tên anh qua diễn đàn trường. Tống Độ. Đẹp trai, thành tích chuyên ngành đứng nhất. Anh là nam thần được cả trường công nhận, chỉ là tính tình có chút đạm mạc, không thích giao du. Biết những điều này, tôi lại càng không dám tiến lên bắt chuyện với anh. Chỉ dám âm thầm nhìn trộm. Cứ như vậy mà nhìn suốt hơn một năm trời. Cho đến một ngày nọ. Cha nói với tôi rằng ông đã tìm cho tôi một gia sư. Khi bác quản gia dẫn Tống Độ bước vào, tôi bật dậy ngay lập tức. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!