Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau đó, tôi đã đi hỏi cha có phải ông đã ép buộc Tống Độ ở lại hay không. Cha tôi không phủ nhận. Ông nói: "Mẹ của Tống Độ bị bệnh, cha đã đưa cho cậu ta một số tiền. Cậu ta sẽ ở bên cạnh con cả đời này, làm việc cho công ty chúng ta." Cả đời... Nghe thấy từ này, đáng lẽ tôi phải vui mừng mới đúng. Tống Độ sau này sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào, trong lòng lại càng thêm chua xót và ngột ngạt. Khi trở về phòng, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cuối cùng sau bao nhiêu lâu cũng đã hiểu ra. Tôi thích Tống Độ, nên tôi muốn anh được hạnh phúc, chứ không phải bản thân mình hạnh phúc. Vì vậy, tôi quyết định để Tống Độ rời đi. Đây là một việc rất đơn giản, thậm chí tôi còn không cần phải lộ diện. Tôi cũng không dám, bởi vì tôi sợ hễ cứ nhìn thấy anh là tôi lại không nỡ để anh đi nữa. Tôi nhờ cha lo liệu việc này và gửi lại toàn bộ số tiền tiết kiệm bấy lâu nay của mình cho anh. Tôi hy vọng Tống Độ có thể ra nước ngoài du học, hoàn thành ước mơ của mình. Tôi càng hy vọng Tống Độ sẽ được vui vẻ. Đồng thời, tôi lại có chút mong chờ thầm kín, mong rằng Tống Độ sẽ đến tìm mình và nói rằng anh sẽ không rời bỏ tôi. Cuối cùng, sự mong chờ của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Vì quá buồn bã, tôi tự nhốt mình trong nhà, không màng đến thế sự. Cho đến nửa năm sau, tin tức cha tôi đột tử giống như một tiếng sét ngang tai, suýt chút nữa đã đánh tan nát linh hồn tôi. Lúc đó tôi mới biết công ty của cha vốn đã có vấn đề từ lâu, và thời gian gần đây lại xảy ra một lỗ hổng lớn. Cha đã thức trắng đêm để làm việc, cơ thể ông không thể chịu đựng thêm được nữa. Cứ như vậy, tôi bị dòng đời đẩy về phía trước. Cha được an táng, công ty tiến hành thanh lý phá sản. Bác luật sư tìm đến tôi, nói rằng cha đã để lại cho tôi một khoản quỹ ủy thác để lo cho cuộc sống sau này. Nhưng số tiền đó cuối cùng đã được tôi rút ra để chi trả đợt lương cuối cùng cho nhân viên. Số tiền còn lại ít ỏi, tôi tự thuê cho mình một căn phòng nhỏ. Vị luật sư đã làm việc cho cha nhiều năm đó cũng giúp tôi tìm được một công việc. Cứ như thế, tôi bắt đầu cuộc sống bình lặng đầy chông chênh của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!