Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi không suy nghĩ quá lâu. Buổi trưa, đơn xin thôi việc của tôi đã được in ra. Ký tên xong, tôi nộp cho bộ phận nhân sự. Có lẽ buổi chiều đơn sẽ đến chỗ Tống Độ. Nếu nhanh thì ba ngày sau tôi có thể rời đi rồi. Ăn trưa xong, tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển nhà. Đã muốn rời đi thì dứt khoát triệt để một chút. Đang mải suy nghĩ thì vai bị ai đó vỗ một cái. Một đồng nghiệp nhìn tôi đầy hối lỗi: "Giang Ngọc, có thể giúp tôi một việc được không?" "Đồng nghiệp bên nhóm dự án sáng nay đi trình bày dự án ở công ty đối tác nhưng quên mang theo một bản tài liệu, tôi hiện giờ bận quá, cậu có thể đi đưa giúp một chuyến không? Đi taxi nhé, công ty thanh toán." Thấy cô gái có vẻ lo lắng, tôi gật đầu đồng ý. Cũng không phải chuyện gì lớn, tôi vốn dĩ là người làm việc vặt mà. Nhận lấy tài liệu, tôi thu dọn bàn làm việc, dựa theo địa chỉ đồng nghiệp gửi rồi xuống lầu bắt xe. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, hôm nay hình như vẫn chưa thấy Tống Độ. Cũng may là không thấy anh. Đường đến công ty đối tác khá xa, mất khoảng nửa tiếng. Vừa lên xe, tôi thắt dây an toàn rồi nhắm mắt chợp mắt một lát. Xe lao đi vun vút. Đi được nửa đường, điện thoại vang lên tiếng "ting tong". Tôi mở mắt, ánh mắt tỉnh táo hẳn. Là tin nhắn của Tống Độ, chắc anh đã thấy đơn xin thôi việc của tôi. Anh hỏi: 【Tại sao lại nghỉ việc?】 Tôi mở bàn phím, gõ gõ xóa xóa nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Đột nhiên, chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội. Một lực va chạm cực lớn hất văng cả người tôi ra ngoài. Ngay sau đó là một tiếng "ầm" vang trời. Chiếc xe như đâm sầm vào một bức tường. May mà có thắt dây an toàn nên tôi không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là đầu va vào ghế hơi choáng váng, ngực bị dây bảo hiểm siết cũng hơi đau. Nhưng bác tài xế ngồi phía trước thì không may mắn như vậy, lúc xe rung lắc tôi đã nghe thấy tiếng hét của bác ấy. Một mùi xăng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Tôi nén cơn chóng mặt, tháo dây an toàn bò ra ngoài xe. Rất nhanh sau đó, mọi người xung quanh tụ tập lại, họ bắt đầu giúp gọi cấp cứu 120, bận rộn hỏi han tôi có sao không. Xung quanh ồn ào náo loạn, bóng người trước mắt tôi bắt đầu chồng chéo lên nhau. Tôi theo bản năng nắm chặt tay, điện thoại không biết rơi đâu mất rồi. Vẫn chưa trả lời tin nhắn của Tống Độ nữa... Tôi định đứng dậy quay lại xe tìm điện thoại thì có ai đó hốt hoảng giữ tôi lại. Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!