Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tống Độ đến công ty chưa đầy nửa tháng đã hoàn thành xuất sắc một dự án lớn. Để ăn mừng, tối đó cả bộ phận cùng đi tụ tập liên hoan. Tôi bưng ly nước ngọt, ngồi ở góc khuất ít người chú ý nhất trên bàn tiệc, lén lút nhìn về phía Tống Độ. Mấy ngày qua, tôi cũng dần quen với sự phớt lờ của anh. Nhưng tôi luôn muốn nói một lời xin lỗi vì những chuyện mình đã gây ra cho anh năm đó, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nước ngọt trong ly rất ngọt, tôi không nhịn được mà uống thêm vài hớp. Đến khi bữa tiệc kết thúc, hai má tôi nóng bừng, đầu óc cũng bắt đầu có chút choáng váng. Mãi cho đến khi Đường Khê bên cạnh thốt lên kinh ngạc rồi giật lấy cái ly trong tay tôi: "Cái loại nước này sao lại có cồn thế này, nồng độ còn khá cao nữa." Đường Khê vừa lẩm bẩm vừa kéo tay tôi, quan tâm hỏi: "Giang Ngọc, cậu không sao chứ?" Tôi lắc đầu, cảm thấy cả người như đang bay bổng. Nhưng lá gan lại trở nên lớn hơn hẳn, những lời bấy lâu nay dồn nén trong lòng giờ đây chỉ chực chờ tuôn ra. Tầm mắt đảo quanh một vòng trong phòng mới sực nhớ ra lúc nãy Tống Độ đã ra ngoài nghe điện thoại. Thế là tôi đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay Chu Huy. Hắn ta túm lấy tay tôi, miệng mắng nhiếc: "Mày mù à, đi đứng không nhìn đường?" Tôi ngây người ngẩng đầu lên xin lỗi: "Em xin lỗi." Tôi không chú ý thấy ánh mắt Chu Huy khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay tôi càng lúc càng chặt hơn. Ngay khi bàn tay kia của hắn sắp sửa bóp lấy má tôi thì đã bị một người khác hung hăng bắt lấy. Trong cơn mê màng, tôi dường như nhìn thấy Tống Độ. Thế là tôi xoay người nhào về phía anh và được anh vững vàng đỡ lấy. Đầu óc tuy bị hơi men làm cho rối bời, nhưng tôi vẫn còn nhớ mình định làm gì. Tôi túm lấy vạt áo Tống Độ, nghiêm túc nói với anh: "Xin lỗi anh, Tống Độ." Không đúng, bây giờ phải gọi là Tống tổng rồi. Mồm miệng lúng búng, tôi lại cất lời lần nữa: "Xin lỗi anh, Tống tổng." "Anh ấy căn bản không hề thích cậu!" "Cậu chỉ khiến cả đời Tống Độ bị hủy hoại mà thôi!" Chàng trai kia nói xong những lời đó rồi quay người bỏ đi. Tôi ngây dại đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi Tống Độ cầm trà sữa quay lại. Tôi biết mình rất ngốc. Tôi cũng biết Tống Độ không hề thích tôi đến thế, anh chỉ là đang chiều theo ý tôi thôi. Nhưng tôi thực sự rất thích Tống Độ, tôi không nỡ để anh đi. Vì vậy, tôi giả vờ như không nghe thấy những lời đó, tiếp tục chung sống với anh. Thế nhưng những lời ấy giống như ác mộng vậy, từ ngày đó trở đi, hầu như đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi rất muốn phớt lờ chúng, nhưng trước vẻ mặt ngày càng mệt mỏi của Tống Độ, ý chí của tôi bắt đầu lung lay. Tôi đến công ty tìm cha, muốn bảo ông đừng sắp xếp quá nhiều việc cho Tống Độ. Nhưng lại vô tình nghe thấy có người đang bàn tán: "Cái tên Tống Độ đó chẳng qua cũng chỉ là một tên 'tiểu bạch kiểm', bám được vào đứa con trai duy nhất của ông chủ." "Đúng thế, nếu không phải vì con trai ông chủ là một kẻ ngốc, hắn ta làm gì có cơ hội này." "Đúng là loại đàn ông hám giàu, chắc là biết cách hầu hạ người ta lắm nhỉ, nếu không thì sao ông chủ lại trọng dụng hắn như vậy?" Tôi nấp sau cánh cửa, nhìn thấy hai người kia đột nhiên im bặt. Nhìn Tống Độ không đổi sắc mặt mà lướt qua người họ. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi xót xa khôn tả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!