Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm nay Tống Độ đến hơi muộn, tôi cuộn tròn trên sofa, lơ đãng xem tivi. Nghe thấy tiếng động ở cửa, tôi không kịp xỏ dép đã chạy ùa ra đón. Thấy vậy, Tống Độ khẽ nhíu mày. "Lại không đi dép rồi." Tôi đứng chân trần tại chỗ, ngẩn người vì câu nói mang theo sự quan tâm ấy. Còn Tống Độ vội vàng đặt túi xuống, sải bước tiến lên bế bổng tôi theo kiểu công chúa. Cơ thể đột ngột mất trọng tâm, tôi theo bản năng ôm lấy vai anh. Tống Độ thực sự rất đẹp trai. Ngũ quan của anh rất sắc sảo, xương mày nhô cao, sống mũi cao thẳng và thanh thoát. Cuối cùng là đôi môi hồng nhuận kia. Có lẽ vì những ngày qua Tống Độ đối xử với tôi ngày càng tốt, nên lá gan của tôi cũng ngày càng lớn hơn. Thừa lúc Tống Độ không chú ý, tôi nhanh như chớp ngước lên hôn vào khóe môi anh một cái. Bước chân Tống Độ dừng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Anh đặt tôi xuống sofa, rồi quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Hai tay anh chống ở hai bên sườn tôi. Đôi mắt màu nâu trà nhạt nhẽo lúc này chợt lóe lên một tia sáng. Anh hỏi: "Giang Ngọc, em có biết mình vừa làm gì không?" Tôi không chút do dự: "Biết ạ." Tuy tôi có chút chậm chạp, nhưng cũng không ngốc đến mức không phân biệt được thế nào là thích. Thế là tôi lại táo bạo muốn rướn người về phía trước thêm lần nữa. Nhưng không ngờ tới, một bàn tay to lớn đã giữ chặt gáy tôi. Một luồng nhiệt dán chặt lên môi, ngay sau đó, một chiếc lưỡi ẩm ướt thăm dò tiến vào. Lực đạo của Tống Độ lớn đến mức như muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Hơi thở men theo khoang mũi tràn vào tận trái tim. Cứ như vậy, tôi và Tống Độ bắt đầu yêu nhau. Mọi chuyện tốt đẹp đến mức khó tin. Tôi bắt đầu cùng Tống Độ đi học, đi chơi. Tôi cảm thấy trên đời này không có gì hạnh phúc hơn hiện tại. Thế nhưng mọi điều tốt đẹp ấy lại giống như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Đó là chuyện của nửa năm sau khi tôi và Tống Độ ở bên nhau. Anh tốt nghiệp đại học và được cha tôi đưa vào công ty làm việc. Anh bắt đầu đi sớm về muộn, thời gian dành cho tôi ngày càng ít đi. Cuối tuần, khó khăn lắm Tống Độ mới có thời gian đưa tôi ra ngoài chơi. Trong lúc anh đi lấy trà sữa, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một chàng trai mà tôi không quen biết. Cậu ta chỉ tay vào mũi tôi và nói: "Tất cả là tại cha cậu, Tống Độ rõ ràng có thể ra nước ngoài mà!" "Nếu không phải vì sự đe dọa của cha cậu, anh ấy đã có một tương lai tốt đẹp hơn rồi! Chứ không phải bị gọi là 'tiểu bạch kiểm' ở công ty đâu!" "Giang Ngọc, cậu đúng là một kẻ ngốc! Anh ấy căn bản không hề thích cậu!" "Cậu chỉ khiến cả đời Tống Độ bị hủy hoại mà thôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!