Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đối với sự xuất hiện của Tống Độ, ngoài vui mừng, tôi thấy kinh ngạc nhiều hơn. Đến cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Tống... Tống tổng, sao anh lại ở đây?" Tống Độ vẫn mặc bộ tây trang, dáng vẻ như vừa từ công ty ra. Anh rũ mắt, ánh mắt lướt từ chiếc khẩu trang của tôi xuống túi nilon đang xách trên tay. Cuối cùng, anh khẽ thở dài một tiếng. Anh đón lấy túi bún lẩu cay nồng từ tay tôi, xoay người đi lên lầu. Tôi hơi ngẩn ngơ nhưng vẫn lạch bạch đi theo sau. Tống Độ tìm chuẩn xác được cửa nhà tôi. Mãi cho đến khi tôi ngồi trên sofa đắp chăn mỏng, nhìn Tống Độ bận rộn trong bếp, cả người tôi vẫn còn rất mông lung. Tống Độ đến tìm tôi. Anh vào nhà tôi. Còn đang nấu cơm cho tôi nữa. Trời ạ, có phải tôi sốt hỏng não rồi nên đang nằm mơ không? Không phải mơ. Tôi húp bát cháo thịt, hương vị quen thuộc khiến lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp. "Cảm ơn anh." Tôi nói với Tống Độ. Tống Độ hâm nóng bát bún lẩu của tôi rồi tự mình ăn. Mùi dầu ớt nồng đậm xộc vào mũi, tôi chợt nhớ ra Tống Độ không ăn được cay. Nhưng tôi thì thích. Trước đây mỗi lần tôi ăn đều thích gắp cho anh một đũa. Khi đó anh ăn đến mức vành tai đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Định ngăn lại thì Tống Độ đã ăn xong một miếng, sắc mặt không hề thay đổi. Cũng đúng, đã ba năm trôi qua rồi. Khẩu vị của con người luôn thay đổi mà. Chỉ buồn bã trong giây lát, cái bụng vì được ăn mà ấm áp hẳn lên, trong lòng lại nhen nhóm sự vui sướng. Tống Độ chủ động đến nhà tôi, nấu cơm cho tôi. Có phải anh cũng đang quan tâm tôi không? Tôi rất muốn hỏi anh một câu, nhưng lại cố nhịn. Vạn nhất anh nói "không phải" thì biết làm sao? Dù sao thì tôi đã xin lỗi anh, nhưng anh vẫn chưa nói là tha thứ cho tôi. Nhưng nói gì thì nói, quan hệ của tôi và Tống Độ lại tiến thêm một bước rồi! Ăn xong, Tống Độ dọn dẹp bếp sạch sẽ rồi chuẩn bị rời đi. Tôi hơi luyến tiếc, lê bước chân đi theo vài bước. Tống Độ quay người: "Em còn đang ốm, nghỉ ngơi cho tốt đi." Tôi vui vẻ gật đầu nhưng chân vẫn tiếp tục bước theo. "Để em tiễn anh xuống lầu." Thân hình Tống Độ khựng lại, quay đầu nhìn sâu vào mắt tôi một cái, cũng không từ chối. Tôi lập tức thay giày bám đuôi. Xuống đến dưới lầu, tôi cứ ngỡ Tống Độ sẽ đi ra phía cổng khu chung cư, còn đang định tiễn thêm đoạn nữa thì thấy anh thản nhiên đi về phía tòa nhà đối diện. Hai phút sau, căn hộ đối diện cửa sổ phòng tôi sáng đèn. ... Hôm nay có quá nhiều chuyện khiến tôi kinh ngạc. Việc Tống Độ sống ở phía đối diện, tôi lại nhanh chóng chấp nhận được. Hơn nữa, đây là một chuyện khiến tôi rất vui! Sau này sẽ có nhiều cơ hội nhìn thấy Tống Độ hơn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!