Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kể từ lần Tống Độ chủ động chăm sóc lúc tôi ốm, gan tôi ngày càng lớn. Ngoài việc chủ động chào hỏi Tống Độ, buổi tối nấu cơm xong tôi cũng không nhịn được mà mang sang cho anh một phần. Anh đều nhận lấy. Thái độ của Tống Độ không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, điều này khiến trong lòng tôi dần nhen nhóm một tia hy vọng. Có phải chỉ cần tôi nỗ lực thêm một chút là có thể theo đuổi anh không? Không phải kiểu ép buộc như ngày xưa, mà là chân chính theo đuổi, rồi yêu nhau. Càng nghĩ tôi càng thấy vui, ngay cả lúc ăn cơm cũng không nhịn được mà cong khóe miệng. Đường Khê quan sát tôi mấy ngày nay cuối cùng cũng lên tiếng: "Tiểu Ngọc, cậu thích Tống tổng à?" Tay cầm đũa khựng lại, vành tai tôi âm thầm đỏ lên. Đường Khê thấy vậy thì lộ vẻ lo lắng. Do dự hồi lâu, cô ấy mới nói: "Nhưng mà hình như tôi nghe nói, Tống tổng có bạn trai rồi." Lời của Đường Khê giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi. Nhưng tôi vẫn có chút không tin. Những ngày qua đâu có thấy bạn trai của Tống Độ xuất hiện? Vạn nhất là tin đồn nhảm thì sao? Tôi cắn ngón tay, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Mãi đến lúc tan làm về nhà, đầu óc tôi vẫn quẩn quanh câu nói đó. Niềm hy vọng khó khăn lắm mới tích góp được dường như lại sắp tan thành bong bóng. Cuối cùng, tôi quyết định đi hỏi chính chủ. Tôi đơn giản nấu hai món ăn, đóng hộp rồi mang đến trước cửa nhà Tống Độ. Vừa định gõ cửa, cửa đã mở từ bên trong, lộ ra một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong nháy mắt, tôi theo phản xạ lùi lại một bước. Là người đàn ông đó. Người từng vì Tống Độ mà chỉ tay vào mũi tôi chất vấn. Hắn thấy tôi có vẻ cũng hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn hộp cơm trên tay tôi. Hắn dựa vào cửa hỏi: "Đến làm gì?" Tay tôi vô thức siết chặt, ánh mắt lén lút nhìn vào bên trong. Không thấy người muốn gặp, tôi đành nói: "Tôi đến tìm Tống Độ." Dứt lời, ánh mắt người đàn ông kia lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn tiến lên một bước, tiện tay đóng cửa lại. Những lời chói tai ập đến như vũ bão: "Cậu tìm bạn trai tôi làm gì?" "Không phải vẫn còn muốn đeo bám anh ấy đấy chứ?" "Cái đồ ngốc nhà cậu đúng là âm hồn bất tán mà." "Có điều anh ấy đang tắm, không rảnh tiếp cậu đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!