Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Đến khi hoàn hồn lại, hộp cơm trên tay đã lạnh ngắt. Món tôi biết nấu rất ít, chỉ có rau xào đơn giản và trứng xào cà chua. Để quá lâu nên rau đã héo rũ, trứng xào cà chua cũng ra nước, nhìn là biết không ngon. Nhưng tôi vẫn cầm đũa lên, ăn sạch sành sanh. Qua khung cửa sổ, cách một cây đại thụ, tôi chỉ có thể thấy mập mờ ánh đèn bên phía đối diện. Lần này, tôi không để những lời của người đàn ông kia lặp đi lặp lại trong đầu mình nữa. Tôi rửa sạch hộp cơm, ngâm mình trong làn nước nóng. Thật hiếm thấy, tôi ngủ một mạch đến tận sáng. Thực ra, mọi chuyện không khó chịu như tôi tưởng. Chẳng qua là quay về như trước kia mà thôi. Những niềm vui sướng rộn ràng trong lòng bấy lâu nay giống như bọt khí, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến. Ngày thứ hai, tôi lẳng lặng làm việc. Đường Khê bên cạnh chủ động tìm tôi buôn chuyện: "Nghe nói Chu Huy sắp bị điều đến chi nhánh rồi." "Dạ?" Tôi tỏ vẻ thắc mắc. Chu Huy làm mưa làm gió ở công ty năm năm trời, sao tự dưng lại bị điều đi. Đường Khê lắc đầu nói mình cũng không biết lý do. "Hắn đi rồi thì sẽ không quấy rối cậu nữa." Cũng đúng, tôi gật đầu. Giây tiếp theo, ngón tay tôi khựng lại. Rời đi... Tôi chợt nhớ ra lúc Tống Độ mới đến, tôi từng cân nhắc việc nghỉ việc, chỉ là sau đó quan hệ với anh thân thiết hơn nên tôi đã quên mất. Bây giờ, lại có thể cân nhắc lại rồi. Dù tôi có thể chấp nhận việc Tống Độ có bạn trai, nhưng hễ cứ nghĩ đến cảnh anh thân mật với người khác, tim tôi lại đau đến mức nghẹt thở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!